Hannibal Barca (247 – 183 TCN) là một danh tướng người Carthage. Ông nổi tiếng với kỳ tích đưa cả đội quân hàng chục ngàn người vượt dãy Alps. Đây được xem là quyết định táo bạo bậc nhất lịch sử quân sự.
Nên biết rằng đó là một hành trình vô cùng khó khăn khi dãy Alps lúc bấy giờ được xem là ranh giới tự nhiên không thể vượt qua. Trong khi đó, quân đoàn của Hannibal lúc bấy giờ có khoảng 38.000 bộ binh, 8.000 kỵ binh và đặc biệt là 37 con voi chiến, số lượng quá lớn để có thể thực hiện thử thách này.
Nhưng sự nỗ lực đã được đền đáp khi chính lực lượng này của ông là thành phần chủ lực tấn công thẳng vào hậu phương của quân La Mã ngay trên đất Ý.
Bắt nguồn từ cuộc hành quân không tưởng, quân Carthage dưới sự chỉ huy của Hannibal đã liên tiếp giáng những đòn mạnh vào phía La Mã. Hannibal nhanh chóng chiến thắng tại 2 trận đánh lớn trên sông Trebia năm 218 TCN và tại hồ Trasimene vào năm 217 TCN.
Nhưng trận đánh ghi đậm dấu ấn chiến thuật nhất của Hannibal phải kể đến Cannae. Đó là nơi mà thiên tài quân sự người Carthage khiến phần lớn quân La Mã chết ngay tại trận. Chỉ có khoảng 14.000 trong tổng số hơn 80.000 quân La Mã chạy thoát.
Nếu như Cannae được coi là trận đánh đỉnh cao, là kết tinh của tài cầm quân cũng như khả năng ứng biến thần tốc trên chiến trường của Hannibal thì Zama sẽ là trận chiến định mệnh của thiên tài này.
Trận Zama diễn ra vào năm 202 TCN - tức là 15 năm sau trận chiến đỉnh cao Cannae của Hannibal. Sau 15 năm, nhiều chuyện đã thay đổi, quân đội La Mã dưới sự chỉ huy của Publius Cornelius Scipio giờ đây đã đủ mạnh mẽ, thiện chiến. Họ tổ chức cuộc xâm lược lớn ở trên chính vùng đất của người Carthage.
Điều này buộc đế chế Carthage phải gọi về người con tài ba nhất của mình - tướng quân Hannibal. Trong nhiều năm, ông đã tiến hành chiến tranh từ Tây Ban Nha đến Ý mà chưa trở về quê hương lần nào. Giờ đây,việc được quay lại Carthage quả thật khá lạ lùng đối với vị tướng đã dành 15 năm cuộc đời để chiến đấu với người La Mã ở ngay trên đất Ý.
Nhưng lần này không giống như ở các trận Cannae, Trasimene hay Trebbia, hầu hết các đồng minh Numidia của ông đều đã bỏ đi. May mắn là Hannibal vẫn có trong tay khoảng 80 con voi chiến và một đội quân 50.000 người để chống lại 45.000 quân La Mã của Scipio.
Tượng binh được coi là vũ khí sở trường của Hannibal
Vào đêm trước trận chiến, Hannibal yêu cầu một cuộc họp mặt trực tiếp với Scipio. Có lẽ Hannibal không muốn trận chiến này diễn ra và cố gắng đàm phán các điều khoản hòa bình nhưng ông vẫn bị từ chối sau cuộc hẹn với vị tướng La Mã.
Có lẽ bản thân ông cũng nhìn thấy được nhiều điều bất lợi, đầu tiên có lẽ ở thế mạnh của Hannial - voi chiến. Dù có trong tay số lượng voi khá lớn nhưng lại không đủ thời gian huấn luyện bài bản có lẽ sẽ là thiệt thòi cho phía Carthage.
Hơn thế nữa, việc bị triệu hồi gấp về quê hương khiến vị tướng này không thể mang theo phần lớn số ngựa của mình. Đây cũng là lần đầu tiên ông không nắm trong tay lợi thế về kị binh, trái ngược hẳn với tình hình khi ở Ý.
Đáng nói nhất, Hannibal cũng buộc phải dựa chủ yếu vào một đội quân được tuyển nhanh của đế chế Carthage mà thiếu nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trong số ba quân đoàn dưới trướng Hannibal chỉ có các cựu chiến binh dày dạn về từ Ý (khoảng 12.000 đến 15.000 người) đã quen với việc chiến đấu với người La Mã; chúng được đặt ở phía sau đội hình của anh ta.
Trong cuộc họp kín kể trên, Hannibal sau khi không đạt được mục đích thỏa hiệp, ông đã rất cứng rắn và nói: "Những gì ta làm ở Trasimene và Cannae trước đây sẽ là tương lai của ngươi ngày mai".
Đáp trả lại sự giận dữ của thiên tài quân sự, Scipio chỉ nói ngắn gọn: "Hãy chuẩn bị đánh đi vì rõ ràng là ngươi thấy không thể chịu được cảnh hòa bình". Và rồi hôm sau, họ gặp nhau trên chiến trường.
Mở màn, Hannibal tiếp cận trận đánh theo cách sở trường của mình, ông thả những con voi chiến ra trường với mục đích gây nhiễu loạn, phá tan hàng ngũ địch. Tuy nhiên, kết quả không được như mong đợi hay thậm chí còn phản tác dụng khi Scipio đã chuẩn bị rất kỹ để đối phó với đội tượng binh này.
Đầu tiên, khác với phong cách quen thuộc mọi khi, vị tướng La Mã chia quân đoàn của mình ra thành nhiều nhóm được xếp chặt chẽ sao cho ở giữa mỗi nhóm lớn đó luôn có khoảng trống kéo dài đến hết đội hình.
Ngoài ra, Scipio cũng huấn luyện binh lính sao cho họ biết cách di chuyển sang bên khi những con voi chiến tiến tới, như vậy, đội hình của cả quân đoàn sẽ không bị rối loạn. Đó là nguyên nhân đầu tiên giúp quân La Mã chiếm được lợi thế.
Thứ hai, những con voi chiến của Carthage được tập hợp một cách vội vã, chúng chưa thích nghi kịp với nhịp độ căng thẳng đến nghẹt thở ở chiến trường. Điều này dẫn đến hệ quả là yếu tố thứ ba.
Lược đồ trận Zama.
Tiếng la hét rồi kèn trống ầm mĩ từ quân La Mã khiến những con voi trở nên bối rối, thậm chí một số trong chúng còn hoảng sợ đến mức quay đầu lao thẳng vào "người nhà" khiến đội hình hàng đầu (gồm đa phần là lính mới được triệu tập) của Carthage trở nên hỗn loạn.
Nhân cơ hội này, Scipio quyết định sử dụng chính chiến thuật bao vây nổi tiếng của Hannibal chống lại Hannibal. Ông đánh bại số lượng ít ỏi kỵ binh Carthage rồi sau đó bao vây quanh bộ binh của địch và tấn công họ từ phía sau.
Tuy nhiên sau khi liên tiếp "nghiền nát" những đội bộ binh đầu tiên của Carthage mà phần lớn là lính mới thì quân La Mã vấp phải sự kháng cự quyết liệt đến từ lực lượng nòng cốt của Hannibal - những cựu binh thiện chiến trở về từ Ý.
Cũng tại đây, một cuộc chiến đẫm máu diễn ra. Đáng tiếc, những người ngã xuống lại là thuộc hạ của Hannibal khi bộ binh La Mã kết hợp với kỵ binh đánh vòng ra phía sau lưng Carthage để tạo thành thế gọng kìm.
Sử gia Hy Lạp Polybius nói rằng Hannibal đã làm tất cả những gì có thể để cứu vãn tình hình nhưng vị tướng này không thể thay đổi được đà thất bại.
Sự chênh lệch về kinh nghiệm giữa hai bên là quá lớn. Hơn thế nữa, sự quyết tâm của Scipio đã mở ra chiến thắng hoành tráng cho Rome! Kết quả, khoảng 20.000 quân Carthage đã chết, gần 20.000 người bị bắt làm tù binh, trong khi người La Mã mất khoảng hơn 1.500 lính.
Ngược lại, thất bại này của Hannibal cũng khiến đế chế Carthage không có tiếng nói trên bàn đàm phán, họ buộc phải đồng ý hầu hết các điều kiện mà La Mã đưa ra. Cuộc Chiến tranh Punic lần thứ hai kết thúc.
Về phần Hannibal, sau gần 2 thập kỷ chinh chiến trên đất Ý, trở thành chiến thần đáng sợ nhất trong mắt người La Mã với khả năng cầm quân thiên tài của mình đã gục ngã ngay tại mảnh đất quê hương. Sau cuộc chiến, Hannibal vẫn may mắn sống sót song đội quân của ông gặp tổn thật vô cùng nặng nề.
Bản thân Hannibal cũng lưu lạc nhiều nơi và luôn bị truy đuổi bởi La Mã biết, nếu để cho vị tướng này một cơ hội cũng đồng nghĩa với việc đẩy thành Rome vào thế nguy hiểm một lần nữa.
Cuối cùng đến năm 183 TCN, biết tin quân La Mã sắp bắt được mình, Hannibal đã uống thuốc độc tự tử chứ quyết không chịu rơi vào tay quân địch. Và đó cũng là chương cuối bi thảm trong cuộc đời lừng lẫy của thiên tài quân sự Hannibal.