Đối với những cư dân dũng cảm của Aogashima - một hòn đảo đẹp như tranh vẽ cách Tokyo 320km dặm về phía nam - núi lửa là một thực tế họ đối diện hàng ngày.
Hòn đảo này đã có người sinh sống hàng trăm năm, với một thành phố phát triển sôi động dọc theo miệng núi lửa chính. Núi lửa đã không hoạt động trong nhiều thế kỷ - kể từ đợt phun trào lớn cuối cùng vào năm 1785 vốn từng gây nhiều thương vong trên đảo. Dù vậy, nhiều người vẫn vô tư gọi một ngọn núi lửa đang hoạt động là ngôi nhà thân yêu của họ.
Giai thoại trên đảo kể lại rằng vào ngày định mệnh đó, ngày 18/5/1785, mặt đất quyết định “vươn mình trỗi dậy”. Núi lửa trên đảo phun ra những luồng khí, khói, đá và mảnh vụn lên bầu trời. Đến ngày 4/6, 327 người dân trên đảo phải nhanh chóng di tản, nhưng chỉ khoảng một nửa sống sót thoát ra ngoài, số còn lại đối diện với những khoảnh khắc cuối đời trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
Đến ngày hôm nay, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản luôn giám sát chặt chẽ núi lửa đảo Aogashima và xác nhận nó vẫn đang trong trạng thái 'đang hoạt động'. Do đó, có thể nói rằng cư dân Aogashima sở hữu một lòng dũng cảm đặc biệt; họ đã chấp nhận khả năng thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ, ngập trong dung nham và sẵn sàng đánh cược nhà cửa và sinh kế của mình để trụ lại quê nhà.
Người dân nói gì?
Masanubu Yoshida - một viên chức chính phủ đã sống trên đảo hơn 20 năm - nói với Tạp chí Smithsonian rằng ông không hề mất ngủ vì những rung động ầm ầm dưới chân mình. Rốt cuộc, đã 230 năm kể từ lần phun trào cuối cùng và may mắn cho đến nay vẫn đứng về phía ông và mọi người. Ông tóm tắt triết lý của mình như thế này: “Không ai có thể chiến thắng thiên nhiên”.
Thay vì suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra, người đàn ông 47 tuổi này tập trung vào những lợi ích khi sống ở thiên đường tươi tốt này: Câu cá ở đây rất thú vị – hòn đảo nổi lên giữa biển Philippine trù phú – còn chưa kể vô số hoạt động vui thú khác như đi bộ đường dài, cắm trại và bơi lội. Suối nước nóng và năng lượng địa nhiệt, nhờ có núi lửa, cũng giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn đôi phần.
Hòn đảo sở hữu cảnh vật hoang sơ, tươi đẹp.
Trong khi Yoshida làm công việc bàn giấy thì hàng xóm của ông chủ yếu là nông dân và ngư dân. Tuy nhiên, hòn đảo còn phong phú hơn những gì bạn thấy: nhà máy chưng cất rượu shochu, các nhà sản xuất muối, một số cửa hàng ở góc phố, một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng và một cửa hàng sửa chữa ô tô đều nằm rải rác trên hòn đảo núi lửa xinh đẹp.
Nhân nói về ô tô, Aogashima thích di chuyển bằng xe bốn bánh hơn là hai bánh, bởi lẽ dù hòn đảo có kích thước rất nhỏ, nhưng gió mạnh và lượng mưa không thấp khiến việc đi xe đạp trở nên kém hấp dẫn hơn. Hòn đảo này còn tự hào có nhiều con đường uốn khúc xuyên qua trung tâm, tạo ra cảnh quan độc nhất.
Cuộc sống ở Aogashima hoàn toàn trái ngược với đất liền Nhật Bản. Yoshida tưởng tượng cảnh phải đến Tokyo làm việc bằng phà hoặc trực thăng, lại thêm sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố với 13,4 triệu cư dân - khiến ông hơi ngán:
“Tôi thường đến đất liền để công tác, nhưng tôi sợ tình trạng tắc nghẽn giao thông - có quá đông người… Ở Aogashima chúng tôi có thể cảm nhận được thiên nhiên tuyệt vời mà bạn không thể trải nghiệm ở các thành phố lớn”.
May mắn thay, ngọn núi lửa dường như đang đồng hành cùng niềm khao khát sự yên tĩnh của Yoshida… ít nhất là vào lúc này. Mỗi ngày trên đảo là một minh chứng cho mong muốn được tận hưởng sự thanh bình và tĩnh lặng của cư dân, cho đến khi thiên nhiên có quyết định khác.
Nguồn: Dmarge