Phụ nữ thời son trẻ, như bầy sẻ vàng nhảy nhót tung tẩy trên các mặt đường thành phố, ở họ có sự điềm nhiên và ngây ngô tuổi thanh xuân, nhưng tới khi có chồng thì không còn như trước, họ được nhiều và cũng mất nhiều, cái mất lớn nhất là mất đi sự tự do, mất cái bản tính háu thắng tuổi trẻ, chỉ để làm vợ làm mẹ.
Rồi mỗi độ Xuân về Tết đến, nếu như trước kia họ dùng tiền thưởng Tết để chi hết cho những nhu cầu cá nhân thì nay, khi đã trở thành người phụ nữ gia đình, họ phải tính toán xem chi sao cho hợp lý, chi sao để vừa đủ tiền về thăm nội, thăm ngoại, tiền lì xì cho con cháu hai bên rồi tiền để dành cho con mình sau này còn đi học.
Họ không còn dành cho riêng mình những khoản để tân trang nhan sắc như trước, để khoác lên mình một dung mạo mới đón xuân, họ tuân thủ "điều luật" làm dâu, làm con, làm vợ và làm mẹ một cách nghiêm ngặt nhất.
Quà mà, phụ nữ nào chả thích (Ảnh minh họa)
"Bất cứ người phụ nữ nào có gia đình cũng vậy", người ta nghĩ thế, thậm chí các bà vợ còn cực đoan tới mức không để chồng mình mua quà quá đắt tiền cho mình vào các dịp lễ Tết, một sự cực đoan chuyên chính đàn bà, "Tết nhất mà, để tiền đó mua quà cho bố mẹ thôi", nhưng rồi sâu trong tim, họ vẫn niềm nở đón nhận, một sự đón nhận âm thầm lén lút, họ sợ họ vui ra mặt một cái thôi, là bức tượng đài phụ nữ gia đình mình gầy dựng bao năm nay, bằng tất cả lòng tự tôn phụ nữ, bay biến hết.
Nhưng những anh chồng tinh tế vẫn nhận ra, nhận ra mặc dù chửi bới khi có quà, vợ mình vẫn ham thích như chính khi họ còn trong độ tuổi xuân xanh, phụ nữ mà, quà sao mà không thích được.
Câu chuyện thú vị của anh chồng tâm lý khiến chị em ao ước (Ảnh: Facebook)
"Các ông có bao giờ để ý là, vợ mình hồi nó còn trẻ, ngày lễ tết được thưởng, nó tíu tít rủ bạn bè nó đi mua sắm, săn sale tung trời, tha lôi chui rúc từ shop mặt phố tới những shop online tận thôn cùng ngõ hẻm để sắm đồ diện tết, cứ có tiền là đốt vào giày dép quần áo trang sức các kiểu...
Nó sống như điên dại, vô tư không phải nghĩ ngợi cái gì trên đời. Kiếm bao nhiêu mặc sức tiêu pha cho sướng. Đời ngắn choằn mà! Sao phải khổ?
Lúc lấy mình, ban đầu, tiền thưởng tết, nó vẫn sắm một ít đồ cho nó, còn lại thì nó ngồi suy tính chia ra từng khoản, tiền về thăm nội, tiền về thăm ngoại, tiền lo đồ tết, nhà cửa, lì xì lũ trẻ... dần dần, mình thấy nó lo cho nó ngày một ít đi.
Soạn tiền cho nội ngoại và những việc cần thiết xong, nó để dành một phần để tiết kiệm cho cuộc sống sau này. Và lúc mình với nó có thêm mụn con.
Mình chẳng thấy nó còn thiết tha quan tâm đến việc mua gì mới cho nó nữa.
Tết nhất của nó, là những ngày tháng quay cuồng tiền bạc, tiền buôn bán tính toán, trả công nợ, tính vốn tính lãi, tính tiền để năm sau xoay vòng làm ăn, phát triển cuộc sống, tiền sắm vài thứ cho chồng, sắm đồ cho con, tiền cho ông bà, lì xì bọn trẻ nhà anh chị...
Các ông có bao giờ để ý không? Con vợ mình nó chẳng còn được sống cho riêng mình nó nữa.
Dù mình không hề bắt nó hay muốn nó như vậy, mà là nó tự nguyện, nó tự nguyện hết. Hôm trước đi làm đợt cuối năm về, mình đưa nó chút tiền bảo nó cất đi vun vào vốn liếng năm sau làm ăn, với gửi thêm tiền vào sổ tiết kiệm để dùng sau này con nó đi học.
Thì mình giữ lại một ít. Mình đi tìm mua cho nó đôi giày với cái áo khoác, đặt cho nó thỏi son với hộp phấn nước đéo gì ấy hàng hiệu sang chảnh tí. Mình mang về tặng nó, bảo là quà tết cho vợ này.
Ôi tức nhất là nó chửi mình không ra gì luôn. Vì giày mình mua bị rộng mà cái shop đấy không còn size để đổi cho. Áo thì nó nhìn cái là nhè mồm ra bảo lại mua đắt lòi ra phải không? Nhà bán quần áo đi mua làm gì?
Tôi mặc áo của nhà cũng được. Mua son hiệu gì đây tận 8-900 1 thỏi? Son tôi tự làm dùng chứ mua làm gì? Con ị ra mặt suốt ngày lấy đâu thời gian mà đánh phấn? Ông bị thần kinh à???
Nó chửi thành diễn văn luôn còn mình đần mặt ra nghe. Nghĩ ngày xưa mỗi lần mình tặng quà, nó hào hứng nhận và ôm chầm lấy mình hôn hít cảm ơn mà thấy giờ nó sao quá khác.
Đêm mình dỗi nằm ôm con đi ngủ trước.
Hé mắt nhìn thấy ở góc nhà nó bật đèn bàn lôi giầy ra lau, xỏ tất đi thử, rồi thử màu phấn và son, lục mấy cái váy ra mặc cùng áo mình tặng để xem cái nào đẹp cái nào hợp thì treo riêng ra cạnh tủ tết sẽ dùng.
Nó cười, ngắm nghía, và cất những thứ đồ mình mua cho rất cẩn thận.
Vợ mình vậy đấy, mình hiểu nó trong lòng bàn tay. Không quan tâm nó, không dành cho nó vài món quà nhỏ, chắc nó cũng không cần, không để ý đâu. Nhưng nếu có thì nó sẽ hạnh phúc lắm, đàn bà con gái bọn họ thế đấy.
Chỉ giỏi chửi ra rả, chỉ giỏi nói "không thèm!", nhưng thâm tâm thì luôn cần những niềm vui nhỏ nhoi như thế"
Câu chuyện dễ thương như thế được viết bởi một người dùng mạng xã hội, ngay lập tức nó thu hút khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, người ta vào ra bàn tán xôn xao, có người thì ồn ào cho rằng "ôi chao, sao đúng quá", làm vợ, làm mẹ đã lấy hết thời gian của những người phụ nữ, thì thời gian đâu mà họ có thể tự chăm lo cho chính mình, mặc dù thích mua sắm đó, thích có quà đó nhưng có còn tự do một mình đâu, có gia đình rồi phải lo cho con, cho chồng, Tết về thì thêm trăm bề lo toan, xoay như chong chóng trước cuộc cuồng quay ngày lễ.
Câu chuyện thu hút hàng chục ngàn người quan tâm (Ảnh: facebook)
"Lo cho chồng cũng là một niềm hạnh phúc với người phụ nữ rồi, họ có cần chi thêm đâu, tận hưởng sự nghiệp làm bà nội trợ cho gia đình cũng là một cách thông minh để chồng yêu, chồng chiều đó chứ, nhưng nếu có được một người chồng tinh tế, biết hiểu vợ thì không còn gì bằng" – một bình luận từ người phụ nữ hạnh phúc, biết tận hưởng thi vị làm vợ, làm nội trợ nhưng vẫn hy vọng có được động lực từ người chồng tinh tế.
Đúng vậy, quả thật một khi phụ nữ đã chọn đi con đường làm vợ, làm mẹ thì họ đã tính toán được những "nguy nan" mình phải trải qua, họ chấp nhận nó và biến nó thành niềm vui con con hằng ngày, có quà cũng được, không có cũng chả sao, nhưng những anh chồng cao tay thì luôn biết cách chiều lòng những bà vợ, dù chửi đó, mắng nặng mắng nhẹ đó, chỉ giỏi nói "không thèm" đó nhưng sâu trong lòng thì dậy động hạnh phúc lắm.
"Vậy thì đàn ông ơi, sao không thông minh lên mà hiểu cho vợ mình, ba ngày lễ lạc đưa họ đi ăn, tặng họ vài món quà nhỏ, hay thậm chí chỉ một bông hoa thôi cũng khiến họ vui cả ngày." (Ảnh minh họa)
"Khi yêu, lúc đó người ta chưa là vợ mình, thì nhìn đi, họ tươi trẻ đẹp đẽ biết dường nào, rồi khi chấp nhận cưới, họ tất tả lo lắng trăm bề, nhan sắc đi xuống, thời gian cuốn lên mặt họ những nếp nhăn nheo xấu xí chỉ vì hai chữ "hy sinh", vậy thì đàn ông ơi, sao không thông minh lên mà hiểu cho vợ mình, ba ngày lễ lạc cho dắt họ đi ăn, cho họ vài món quà nhỏ, hay thậm chí chỉ một bông hoa thôi cũng khiến họ vui cả ngày."
Đàn ông ơi, vợ mình đã vì mình mà hy sinh, vì mình mà làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo, thì bảo sao họ không còn thời gian riêng cho bản thân, thôi thì nhân đây, sau lời rút ruột thú vị của một ông chồng tâm lý, dịp Tết này hãy các anh hãy thử một lần, bỏ thời gian, tự tay đi mua cho cô ấy một món quà nhỏ, một món quà hạnh phúc có tác dụng tuyệt vời hơn bất kỳ lời chúc tụng nào nhé!