Khi siêu cường "kẹt" tàu chiến
Tàu sân bay hạt nhân tương lai USS John F. Kennedy (CVN-79), con át chủ bài thứ hai thuộc lớp Gerald R. Ford, dự kiến sẽ phải đến tận tháng 3/2027 mới có thể bàn giao, tức chậm gần 2 năm so với kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, chiếc tiếp theo - USS Enterprise (CVN-80), cũng đã chính thức dời lịch bàn giao từ tháng 9/2029 sang tháng 7/2030. Lý do được đưa ra rất đa dạng, từ hệ lụy dây chuyền của đại dịch COVID-19 tới lỗi kỹ thuật liên quan tới hệ thống hãm cáp và thang nâng vũ khí.
Tuy nhiên, những chiếc tàu sân bay khổng lồ chạy bằng năng lượng hạt nhân không phải là những trường hợp duy nhất bị chậm trễ. Các tàu tấn công đổ bộ lớp America, cụ thể là USS Bougainville (LHA-8) và USS Fallujah (LHA-9) cũng đang rơi vào tình trạng tương tự.
Theo tài liệu ngân sách quốc phòng Mỹ năm tài khóa 2026, hai chiếc này đều chậm ít nhất một năm so với tiến độ. Việc thiếu hụt lao động tại xưởng đóng tàu HII-Ingalls ở Mississippi tiếp tục được cho là nguyên nhân chính. Nếu không có gì thay đổi, LHA-9 sẽ chỉ có thể bàn giao vào tháng 9/2030, trễ đúng một năm so với dự kiến trước đó.
"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với phía nhà thầu để bàn giao tàu càng sớm càng tốt, đảm bảo đầy đủ năng lực cho các chiến binh hải quân", người phát ngôn của Hải quân Mỹ tuyên bố, nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, trong khi thực tế đang ngày một đáng lo.
Lực lượng tàu sân bay Mỹ đang suy yếu nghiêm trọng
Hải quân Mỹ đang đối mặt với bài toán nan giải khi đội hình tàu sân bay ngày càng thiếu hụt về số lượng và yếu kém về khả năng triển khai. Tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68) - chiếc đầu tiên thuộc lớp cùng tên sẽ chính thức nghỉ hưu vào năm tới, kéo theo việc tổng số hàng không mẫu hạm của Mỹ giảm từ 11 xuống còn 10 chiếc.
Trong khi đó, quá trình đại tu và tiếp nhiên liệu hạt nhân cho tàu USS John C. Stennis (CVN-74) cũng đang chậm tiến độ, từ tháng 8/2025 dời sang cuối năm 2026. Cùng lúc, USS Harry S. Truman (CVN-75) cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn đại tu, khiến đội hình tàu sân bay của Mỹ càng thêm hụt hẫng.
Điều đáng nói là vào năm 2019, Hải quân Mỹ từng định "khai tử" sớm chiếc CVN-75 nhằm tiết kiệm 30 tỷ USD trong 25 năm, nhưng kế hoạch này đã bị Quốc hội và Tổng thống Donald Trump khi đó bác bỏ. Kết quả hải quân vẫn giữ lại tàu, nhưng cũng không cắt giảm được chi phí.
Cùng thời điểm, năng lực tàu đổ bộ cũng xuống thấp trầm trọng. Vụ cháy tàu USS Bonhomme Richard (LHD-6) vào tháng 7/2020, trong lúc sửa chữa tại cảng San Diego đã khiến chiếc tàu lớp Wasp này phải bị loại biên hoàn toàn, thiệt hại ước tính lên tới 2 tỷ USD. Kể từ đó, các tàu lớp Wasp khác cũng liên tục được đưa vào sửa chữa sâu. USS Wasp (LHD-1) bắt đầu đợt bảo dưỡng lớn tại xưởng BAE Norfolk từ tháng 3/2025, chỉ có thể trở lại hoạt động vào tháng 2/2026. USS Bataan (LHD-5) cũng đang nằm ụ và phải tới tháng 5/2026 mới được tái triển khai.
Tàu USS Boxer (LHD-4) thậm chí còn gây thất vọng hơn khi vừa rời cảng đã buộc phải quay lại vì sự cố kỹ thuật với bánh lái. Vấn đề được "khắc phục tạm thời" nhưng bản thân tàu vẫn cần một đợt sửa chữa sâu hơn. Điều này cho thấy, dù số lượng tàu vẫn ở mức chấp nhận được trên giấy tờ, khả năng sẵn sàng chiến đấu thực tế của chúng đang rơi vào tình trạng báo động đỏ.
Theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) công bố cuối năm ngoái, tỷ lệ sẵn sàng hoạt động của các tàu tấn công đổ bộ Mỹ chỉ ở mức 46% - thấp hơn cả mức tối thiểu 50% cần thiết để đảm bảo khả năng triển khai. Đó là một con số khiến toàn bộ giới phân tích quân sự Mỹ phải giật mình.
Siêu cường hàng hải đang bị "hao mòn" từ bên trong
Với hàng trăm tỷ USD ngân sách quốc phòng mỗi năm, Hải quân Mỹ từng được coi là cánh tay vươn dài nhất của siêu cường toàn cầu. Nhưng hiện nay, chính họ lại đang tự đánh mất lợi thế đó bởi chuỗi chậm trễ triền miên và sự yếu kém trong bảo trì tàu chiến. Dây chuyền sản xuất và sửa chữa không theo kịp tốc độ hao mòn của đội hình hiện có. Đội tàu cỡ lớn bị rút gọn, đội tàu sẵn sàng bị đình trệ, còn đội tàu tương lai thì liên tục dời lịch.
Câu chuyện của những chiếc siêu hàng không mẫu hạm như CVN-79 hay CVN-80 không còn là vấn đề riêng của nhà thầu hoặc dịch bệnh. Nó phản ánh sự bất lực trong khâu quản lý công nghiệp quốc phòng của Mỹ - nơi từng là hình mẫu toàn cầu về tốc độ và hiệu quả. Trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng đóng mới tàu sân bay, Nga liên tục bảo trì và tái trang bị hạm đội Biển Đen, thì việc Mỹ tự trói tay mình bằng tiến độ rùa bò là điều không thể xem nhẹ.
Không ai nghi ngờ sức mạnh của Hải quân Mỹ về mặt kỹ thuật. Nhưng sức mạnh đó không có ý nghĩa gì nếu phần lớn tàu phải nằm trong ụ khô hoặc dời lịch hoạt động đến năm… 2030.