Trong tháng 7/2025, ông Andrei Kostin - lãnh đạo tập đoàn đóng tàu nhà nước Nga xác nhận khả năng tàu sân bay duy nhất của nước này, Admiral Kuznetsov, sẽ bị bán hoặc loại biên. Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy con tàu có thể không bao giờ quay trở lại hoạt động sau nhiều năm trì trệ trong quá trình sửa chữa.
Kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ tại Syria giai đoạn 2016-2017, Kuznetsov gần như không còn tham gia triển khai thực tế. Từ năm 2017, con tàu bước vào giai đoạn đại tu nhưng liên tục gặp sự cố nghiêm trọng, bao gồm tai nạn sập ụ nổi năm 2018 và vụ cháy lớn năm 2019. Đến năm 2025, nhiều nguồn tin cho biết việc sửa chữa đã bị đình chỉ, chi phí tăng cao trong khi tiến độ không có dấu hiệu cải thiện.
Thiết kế tham vọng nhưng nhiều đánh đổi
Admiral Kuznetsov được khởi đóng năm 1982, hạ thủy năm 1985 và chính thức hoạt động năm 1991, đúng thời điểm Liên Xô tan rã. Con tàu được thiết kế không hoàn toàn theo mô hình tàu sân bay phương Tây mà là "tuần dương hạm mang máy bay", kết hợp khả năng mang tiêm kích với hỏa lực tên lửa chống hạm.
Cách tiếp cận này tạo ra nhiều giới hạn. Việc trang bị tên lửa P-700 Granit chiếm diện tích đáng kể, làm giảm số lượng máy bay có thể mang theo. Boong tàu sử dụng kiểu cầu nhảy thay vì máy phóng, khiến máy bay phải cất cánh với tải trọng hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến bán kính chiến đấu và hiệu quả tác chiến.
Hệ thống động lực sử dụng nồi hơi đốt mazut - một loại dầu nặng có độ nhớt cao, cũng là điểm yếu cố hữu. Trong quá trình vận hành, hệ thống này thường xuyên gặp trục trặc, tạo ra khói đen dày đặc và làm giảm độ tin cậy tổng thể của tàu.

Về lý thuyết, Admiral Kuznetsov có lượng giãn nước khoảng 58.000 tấn, dài hơn 300 m và mang được 40-50 máy bay, bao gồm Su-33, MiG-29K cùng trực thăng. Tuy nhiên, hiệu suất thực tế thường không đạt mức này.
Do không có máy phóng, máy bay phải giảm tải trọng nhiên liệu và vũ khí khi cất cánh, làm giảm đáng kể khả năng tấn công. Tốc độ xuất kích cũng bị hạn chế so với tàu sân bay Mỹ. Ngoài ra, hệ thống động lực thiếu ổn định khiến mỗi lần triển khai thường phải có tàu kéo đi kèm để xử lý tình huống khẩn cấp.
Bên cạnh đó, số lượng phi công hải quân được đào tạo cho hoạt động trên tàu sân bay cũng hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động không đoàn. Điều này khiến Kuznetsov chỉ phù hợp với vai trò hiện diện khu vực, khó đáp ứng yêu cầu tác chiến cường độ cao kéo dài.
Lịch sử hoạt động nhiều sự cố
Lần triển khai đáng chú ý nhất của con tàu diễn ra trong xung đột Syria, nhằm hỗ trợ chính quyền Bashar al-Assad. Trong giai đoạn này, không đoàn trên tàu thực hiện khoảng 420 phi vụ, tấn công hơn 1.200 mục tiêu.
Tuy nhiên, chiến dịch cũng bộc lộ nhiều hạn chế khi một phần lớn hoạt động phải chuyển sang căn cứ Khmeimim do sự cố kỹ thuật trên tàu. Hai máy bay bị mất trong quá trình triển khai, gồm MiG-29K rơi do cạn nhiên liệu và Su-33 gặp sự cố khi hạ cánh.
Ngoài ra, lịch sử vận hành của Kuznetsov còn ghi nhận hàng loạt sự cố nghiêm trọng khác như cháy nổ gây thương vong, tai nạn ụ nổi và hư hại cấu trúc. Những vấn đề này khiến con tàu thường xuyên phải nằm cảng để sửa chữa, làm suy giảm giá trị tác chiến thực tế.

Nếu Admiral Kuznetsov bị loại biên, Nga sẽ không còn tàu sân bay hoạt động, trở thành quốc gia hiếm hoi trong nhóm cường quốc không duy trì năng lực này. Các dự án phát triển tàu sân bay mới như lớp "Shtorm" nhiều lần được đề cập nhưng chưa có tiến triển cụ thể, trong bối cảnh nguồn lực được ưu tiên cho các lĩnh vực khác.
Ngay cả trong kịch bản thuận lợi, việc đóng mới một tàu sân bay cũng có thể kéo dài hơn một thập kỷ. Điều này khiến Nga khó duy trì năng lực không quân hải quân trong dài hạn, đồng thời buộc phải chuyển trọng tâm sang các phương án khác như tàu ngầm, tên lửa hành trình và không quân triển khai từ đất liền.
Câu chuyện của Kuznetsov phản ánh không chỉ vấn đề kỹ thuật mà còn là thách thức về công nghiệp và chiến lược. Từ biểu tượng sức mạnh hải quân Liên Xô, con tàu dần trở thành gánh nặng, và nếu bị loại bỏ, đây sẽ là dấu mốc cho một sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc sức mạnh trên biển của Nga.