Ảnh: Xinhua/Wang Xi
TAM TINH ĐÔI: "VỰA" CỦA NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ VÀNG
Đầu tháng 9/2021, các nhà khảo cổ học Trung Quốc thông báo rằng những phát hiện mới đã được thực hiện tại khu Di tích Tam Tinh Đôi (Sanxingdui, Gò Ba Sao) huyền thoại ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.
Trong số hàng trăm phát hiện chính ở hố hiến tế số 3, một chiếc mặt nạ bằng vàng hoàn chỉnh, có niên đại khoảng 3.000 năm đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới.
Theo Viện Nghiên cứu Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Tứ Xuyên, chiếc mặt nạ vàng mới được tìm thấy có kích thước cao 16,5 cm và rộng 37,2 cm, nặng khoảng 100 gram. Chiếc mặt nạ vàng vừa phát hiện tại Tam Tinh Đôi này lớn hơn nhưng nhẹ hơn so với mặt nạ vàng bị vỡ được khai quật từ hố số 5 vào đầu năm 2021 cung tại di chỉ khảo cổ nổi tiếng này.
Các chuyên gia tin rằng phát hiện này sẽ làm sáng tỏ hơn về nền văn minh Thục cổ đại và sự thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh khác nhau thời kỳ đó.
Khi chiếc mặt nạ vàng được tìm thấy trong hố tế lễ số 3 vào tháng 6/2021, hiện vật quý giá này đã bị bao phủ bởi bùn, bị biến dạng nặng nề - giống như tờ giấy bị vo tròn và không thể phân biệt được hình dạng của nó.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã cẩn thận lấy nó ra. Sau khi dọn dẹp sơ bộ, hình dáng thật của nó hiện ra khiến tất cả các nhà khảo cổ kinh ngạc.
Đó là một chiếc mặt nạ vàng khác - một trong những chiếc mặt nạ lớn nhất trong nền văn minh Thục cổ đại được khai quật tính cho đến nay tại Tam Tinh Đôi.
Theo Viện Nghiên cứu Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Tứ Xuyên, chiếc mặt nạ vàng mới được tìm thấy có kích thước cao 16,5 cm và rộng 37,2 cm, nặng khoảng 100 gram. Ảnh: Tân Hoa Xã / Wang Xi
Ran Honglin, một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Tứ Xuyên, phụ trách các cuộc khai quật ở khu Di tích Tam Tinh Đôi cho biết:
"Theo quan sát của chúng tôi, các đặc điểm trên khuôn mặt và kích thước của chiếc mặt nạ bằng lá vàng tương tự như những chiếc đầu bằng đồng đã khai quật ở Tam Tinh Đôi. Chúng tôi suy đoán rằng chiếc mặt nạ bằng vàng này không phải là một hiện vật được sử dụng độc lập mà được dùng để che đầu tượng bằng đồng".
Ran Honglin nói thêm rằng về mặt thủ công, chiếc mặt nạ này chưa được chế tác lại hoặc đúc lại. Vàng rất dễ uốn, có thể được rèn thành các tấm mỏng và sau đó dát thành hình dạng mong muốn.
Cho đến nay, các nhà khảo cổ học đã khai quật được nhiều vật phẩm văn hóa quan trọng khác nhau tại Tam Tinh Đôi, bao gồm các mảnh mặt nạ bằng vàng, đồ đồng, ngọc bích và đồ trang sức.
Một nhà khảo cổ học làm việc tại hố tế lễ số 8 của khu Di tích Tam Tinh Đôi ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, ngày 2 tháng 9 năm 2021. Hơn 500 mảnh di vật đã được phát hiện trong những tháng gần đây tại khu di tích huyền thoại, khiến các nhà khảo cổ học choáng ngợp với giá trị lịch sử cũng như thể hiện sự sáng tạo và khéo léo của người xưa. Ảnh: Tân Hoa Xã / Wang Xi
Di chỉ Tam Tinh Đôi được một người nông dân tình cờ phát hiện ra khi anh ta đang đào một con mương vào những năm 1920. Có diện tích 12 km vuông, khu di tích nằm ở thành phố Quảng Sơn, cách Thành Đô khoảng 60 km, và được cho là tàn tích của Vương quốc Thục, có niên đại ít nhất 4.800 năm và tồn tại trong suốt hơn 2.000 năm.
Năm 1986, một số lượng lớn các di vật độc đáo được khai quật ở hố số 1 và số 2, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Cho đến nay, hơn 50.000 mảnh di vật đã được khai quật tại Tam Tinh Đôi, Tân Hoa xã thông tin.
MẶT NẠ VÀNG TRẢI DÀI 4 LỤC ĐỊA TRÊN THẾ GIỚI
Người xưa ở các nền văn minh khác nhau đã rèn mặt nạ từ vàng. Ngoài những chiếc mặt nạ vàng trong nền văn minh Thục cổ đại ở Trung Quốc (châu Á), thì mặt nạ Agamemnon được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Mycenae của Hy Lạp cổ đại (châu Âu), mặt nạ Tutankhamun ở Ai Cập cổ đại (châu Phi) và mặt nạ của thần Aztec Xipe Totec (vị thần mùa Xuân và tái sinh của người Aztec) ở Trung Mỹ là những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới và là biểu tượng nổi bật của các nền văn minh tương ứng của họ.
"Người Ai Cập cổ đại đặc biệt tôn thờ thần Mặt trời. Đeo mặt nạ vàng, người ta sẽ có ngoại hình giống thần Mặt trời. Ở Nam Mỹ cũng có tín ngưỡng thờ thần Mặt trời. Nó cũng giải thích nguồn gốc của những chiếc mặt nạ vàng thời cổ đại này" - Li Xinwei, một nhà nghiên cứu của Viện Khảo cổ học thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết.
"Rất có thể nền văn minh Thục cổ đại cũng tôn thờ Mặt trời. Vì vàng được nền văn minh này coi trọng và dùng để rèn mặt nạ, nên nó có thể liên quan đến việc thờ cúng như vậy", Li Xinwei nói thêm.
4 chiếc mặt nạ vàng trải đều 4 châu lục, đại diện cho các nền văn minh/văn hóa cổ đại. Chú thích ảnh (từ trái sang, trên xuống): Mặt nạ vàng ở Tam Tinh Đôi (Châu Á) - Mặt nạ vàng Agamemnon (Hy Lạp, châu Âu) - Mặt nạ của Vua Tut (Ai Cập, châu Phi) - Mặt nạ vàng của thần Aztec Xipe Totec (Trung Mỹ).
Nhà khảo cổ học Ai Cập Zahi Hawass cũng tin rằng vàng là đại diện cho Mặt trời. "Vàng luôn được kết nối với thần Mặt trời và ở Trung Quốc, nó được kết nối với các tín ngưỡng tôn giáo."
Constantinos Paschalidis, người quản lý Cổ vật tại Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Hy Lạp nói với Tân Hoa xã trong một cuộc phỏng vấn rằng, thay vì là quà tặng cho các vị thần, mặt nạ vàng Agamemnon tại Mycenae (Hy Lạp) là lễ vật dành cho những người đã khuất.
Constantinos Paschalidis lưu ý rằng mặt nạ Agamemnon là những vật rất quý và hiếm, được tạo ra cho những người rất quan trọng. Những tấm vàng nguyên chất khoảng 24 carat theo thuật ngữ ngày nay được rèn từ mặt sau. Kỹ thuật gia công kim loại được dùng để uốn vàng theo hình dạng mà người cổ đại mong muốn.
Nhà khảo cổ học người Mexico Edith Ortiz Diaz cũng chỉ ra những điểm tương đồng trong nghề thủ công mặt nạ vàng ở các nền văn minh cổ đại khác nhau.
"Chúng tôi có thể nói rằng, theo quan điểm của các thợ kim hoàn, điều này đánh dấu những bước tiến ban đầu trong gia công kim loại. Đầu tiên là mài, sau đó đập kim loại để tạo thành tấm", cô nói.
MẶT NẠ VÀNG TAM TINH ĐÔI - KHÁM PHÁ QUAN TRỌNG BẬC NHẤT THẾ KỶ 21
Các chuyên gia khảo cổ và sử gia từ nhiều nơi trên thế giới hoan nghênh phát hiện khảo cổ mới nhất tại Di chỉ Tam Tinh Đôi. Họ cho biết, những phát hiện gần đây là "tin tuyệt vời" đối với cộng đồng khảo cổ học toàn cầu.
Nhà khảo cổ học người Hy Lạp Zahi Hawass nói: "Việc phát hiện ra mặt nạ vàng ở Trung Quốc là một trong những khám phá quan trọng nhất của thế kỷ 21".
Mặc dù có vô số bí ẩn về cách các nền văn minh cổ đại giao tiếp với nhau, các nhà khảo cổ học tin rằng những khám phá mới ở Tam Tinh Đôi sẽ thúc đẩy cộng đồng khảo cổ học toàn cầu tiến hành nghiên cứu và điều tra sâu hơn cũng như truy tìm sự phát triển của các nền văn minh cổ đại.
"Đây là một sự kiện lớn" - Constantinos Paschalidis nói.
Các nhà khảo cổ sử dụng thiết bị để quan sát hố hiến tế số 5 của khu Di tích Sanxingdui ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, ngày 7 tháng 9 năm 2021. Ảnh: Tân Hoa Xã / Wang Xi
Chuyên gia Trung Quốc Li Xinwei đã tham gia sâu vào nghiên cứu đa văn hóa và cam kết hợp tác khảo cổ với các đối tác nước ngoài. Ông cho biết, mình thường ngạc nhiên trước những nền văn minh huy hoàng của các quốc gia và khu vực khác trên toàn thế giới thời cổ đại.
Ông nói: "Các cuộc đụng độ/giao lưu văn hóa là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của các nền văn minh. Khi các nền văn minh phát triển, các cuộc đụng độ và dung hợp càng trở nên cần thiết. Chỉ với cách tiếp cận như vậy đối với các nền văn minh khác nhau, chúng ta mới có thể xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại".
Bài viết sử dụng nguồn: Tân Hoa xã