Xin chào các anh, các chị, những công dân của Thủ đô thanh lịch. Dù các anh chị chỉ ngửi thôi, cũng rõ tôi là ai rồi, nhưng thôi tôi cứ xin giới thiệu lại cho danh chính ngôn thuận.
Tôi là cây hoa sữa. Loài cây mà mấy ngày gần đây, các anh, các chị cứ réo rắt tôi liên tục, còn lôi tôi lên mặt báo, mạng xã hội mà than phiền, còn chế ảnh bôi bác về tôi nữa. Cũng may tôi là hoa sữa, chứ nếu là người, cứ kiểu được nhắc đến liền hắt xì hơi, có lẽ tôi đã vỡ mũi mấy ngàn lần rồi cũng nên.
Thôi dài dòng như thế cũng đủ rồi, bây giờ tôi xin vào chuyện chính. Thưa các anh, các chị, loài hoa sữa chúng tôi đã gắn bó với Hà Nội vài chục năm rồi chứ chẳng phải ngày một, ngày hai. Chúng tôi đi vào thơ, vào văn, các anh chị hết năm nay đến năm nọ vẫn nhắc đến chúng tôi như một dấu hiệu của mùa thu.
Tán cây của tôi chẳng quá rộng vẫn đủ nhìn ké những dòng chữ tí hon trên báo, rằng "nếu không có hoa sữa, mùa thu Hà Nội không còn là mùa thu Hà Nội"; tai tôi vẫn nghe những tiếng ngân nga của các cô gái trẻ "a, hoa sữa nở rồi, thơm quá" khi nắm tay người yêu đi dạo.
Tôi thậm chí là cảm hứng cho khối bản tình ca lãng mạn mà anh chị vẫn ngân nga như "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm".
Thế nên hơn ai hết, tôi băn khoăn vô cùng trước thái độ kỳ thị nhiều người dành cho tôi những ngày hôm nay. Nào là nguyên nhân gây bệnh đau đầu ư, nào là dị ứng ư, nào là nồng nặc, nào tra tấn ư? Tôi biết có những người còn nửa đùa, nửa thật nghĩ cách "thủ tiêu" đám chúng tôi nữa kìa.
Buồn không, chạnh lòng không? Có chứ. Làm sao không buồn được khi đang từ văn, từ thơ, từ điều lãng mạn trở thành kẻ thù, nỗi khiếp sợ của bao nhiêu người cho được. Thế khác vì đang đi Mercedes một bước xuống đi bộ đâu. Mà hơn hết, lỗi cũng đâu hẳn do chúng tôi cơ chứ.
Chúng tôi là cái cây, việc của chúng tôi là phải xanh lá, đến mùa là phải nở hoa, tỏa hương. Như việc để tồn tại sự sống thì các anh các chị phải hít thở vậy đó. Đó là lẽ tự nhiên rồi, bao nhiêu năm, chúng tôi vẫn lặng thầm như thế.
Vậy cái lý ở đâu chỉ một vài năm gần đây, nhất là năm nay, chúng tôi bị coi như kẻ thù? Người ta hò nhau lập bản đồ những tuyến đường họ nhà tôi mọc nhiều rồi thì thầm với nhau rằng đó là những tuyến đường dễ khiến người ta phát điên, không dành cho người dị ứng mùi hoa.
Những lời bán ra tán vào hết ngày này qua ngày khác ấy khiến tôi buồn muốn rơi lệ, tại sao từ đang được yêu đến thế lại trở thành "kẻ thù" số 1 của thành phố. Tại sao lại nỡ quên đi lúc chúng tôi cung cấp oxi, cuốn khỏi bụi thành phố đông như mắc cửi.
Tại sao không nhớ đến lúc mùi hương dìu dịu của chúng tôi át đi mùi bụi, mùi cống rãnh. Chẳng lẽ mùi hương của chúng tôi còn kinh dị hơn mùi phế thải hay thứ mùi bốc ra từ những điểm tập kết của xe rác hay sao, mà các anh chị bảo chúng tôi làm các anh chị phát rồ?
Trách tại họ hàng chúng tôi túm năm tụm ba, co cụm mật độ dày, lại không biết điều "sống" cả ở hai bên đường ư?
Có oan quá không khi bản thân chúng tôi chỉ là cái cây và chúng tôi không thể mọc vào hàng vào lối san sát như thế nếu không có bàn tay của con người tác động. Chính các anh, các chị vì mê mùi nồng nàn đầu phố đêm đêm mà dồn vài chục anh em họ hàng chúng tôi trên một con đường, khoảng cách san sát nhau.
Phận cái cây đâu tự lựa chọn được chỗ trồng. Anh chị đặt đâu thì chúng tôi phát triển đấy, chúng tôi cũng không thể bảo đứa này ngừng lớn, ngừng ra hoa, ngừng tỏa hương, vì khi người ta đã trao cho mình cơ hội, ai chẳng muốn nắm bắt để sống một đời rực rỡ.
Trách hoa sữa chúng tôi chưa đã, các anh, các chị còn xoay ra trách luôn cả ông Hồng Đăng, sáng tác bài hát Hoa sữa, rằng vì mấy cái lãng đãng của ông mà người ta thi nhau trồng giống loài chúng tôi.
Ơ hay, nghệ sĩ người ta yêu cái đẹp, có đôi chút lãng mạn, đẩy cao cảm xúc cũng có gì sai. Cái trách ở đây là trách anh chị từ nghệ thuật ra đời không chịu nghiên cứu, thay đổi cho thật phù hợp để bây giờ cả hoa sữa chúng tôi và các anh, các chị đều dở khóc, dở cười.
Có ai đó đã nói rằng "Nếu bạn không thể chịu đựng tôi lúc xấu xí nhất, thì cũng không xứng đáng có được tôi lúc huy hoàng nhất".
Các anh, các chị đã được tận hưởng cái thơm, cái đẹp của chúng tôi khi chúng tôi được trồng với mật độ vừa phải. Các bạn đã có những mùa thu lãng đãng đẹp như thế trong hương sắc của chúng tôi, các bạn đã được tận hưởng tất tật những cái đẹp nhất của chúng tôi. Tại sao lại không thể rộng lòng cho những lúc họ hoa sữa chúng tôi không được tròn trịa, dù đó lỗi chẳng phải của chúng tôi?
Việc xảy ra thì đã xảy ra rồi, mùa hoa này cũng chúng tôi cũng chỉ kéo dài ít lâu nữa mà thôi. Tuy vậy tôi nhất định phải chia sẻ chút nỗi lòng của loài hoa sữa, để anh chị suy cho thật thấu đáo trước khi tiếp tục trách cứ chúng tôi thôi. Không thì những cây hoa sữa chúng tôi cũng đau lòng lắm. Suy cho cùng, ai sống mà không mưu cầu yêu thương?
*Bài viết sáng tạo nói lên nỗi lòng của hoa sữa, thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.