Cách đây vài giờ, những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của Nguyễn Hương (SN 1994) về chàng người yêu là công an đã nhanh chóng để lại ấn tượng sâu sắc cho đông đảo người đọc.
Những dòng tâm sự ngọt ngào, đầy xúc động về tình yêu giữa cô và chàng công an Vũ Đức Hải (SN 1993, đang công tác tại Quảng Ninh) đã nhận được hàng nghìn lượt like, chia sẻ và hàng trăm lượt bình luận bày tỏ sự yêu mến, đồng cảm.
Đoạn chia sẻ trên facebook cá nhân của Nguyễn Hương
"Chào anh.
Hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì, chỉ là tự dưng xem lại ảnh rồi muốn viết gì đó cho anh.
Quen nhau vào đúng đợt mưa lũ lịch sử kinh khủng nhất, nhưng lâu sau mới gặp vì ngày nào anh cũng phải đi giúp dân, rồi còn bị hỏng điện thoại vì ngâm nước, thi thoảng nhắn được 1 - 2 tin nhắn rồi mất tích.
Ngày đấy lưu tên anh cũng chỉ vỏn vẹn một chữ H.
Lần đầu để tâm tới anh là khi thấy cái ảnh anh ngồi mặc áo mưa, ăn mì tôm sống. Đó là lúc em ít nhiều thay đổi suy nghĩ về nghề của anh, rồi lần đầu qua nhà em anh đi đôi tổ ong bên đậm bên nhạt, bảo là bị trôi dép nên được dân cho chiếc khác.
Lúc ấy chỉ thấy thương và tội. Có lẽ để ý đến anh cũng từ những điều giản dị nhất như thế.
{...} Anh là con người của công việc, tối ngày vùi đầu vào công việc. Em phải mất một thời gian mới quen được với việc người yêu mình làm công việc khác với tất cả mọi người, cả tuần chỉ có một ngày nghỉ và 3 buổi tối không phải trực, còn lại là làm việc 24 tiếng.
Thời gian ở cơ quan nhiều hơn ở nhà, sức người chứ đâu phải cái máy. Có khi đang ăn cơm hay vừa vào nhà tắm, có điện thoại đi làm lại vội bỏ bát xuống, mặc quần áo ra nhận lệnh, lúc quay về cơm đã nguội, người mệt lả chẳng buồn ăn nữa.
Nhiều khi giận dỗi anh cũng vì thế.
Có đôi khi tranh thủ về chơi với anh, đợi mãi ngày anh nghỉ trực, rồi đến giờ anh báo có lệnh trực 100%. Em bỏ điện thoại xuống, trong lòng chẳng biết nên trách hay nên thương.
Những ngày lễ người ta đi du lịch với người thân bạn bè, anh vẫn cặm cụi trực, đêm 30 Tết em phải đi cùng bạn bè còn anh đi tuần tới gần sáng. Làm cái nghề này, phải chấp nhận hi sinh cái riêng cho cái chung, và em cũng phải làm quen với điều đó.
Chân dung chàng trai nhân vật chính đang được cư dân mạng quan tâm
Yêu anh, thời gian riêng gần như không có, lần nào đi đâu chơi cũng vài ba cuộc gọi từ cơ quan, đôi lúc muốn đi chơi xa lại phải xin lệnh, sao mà lằng nhằng thế.
{...} Có lần anh cho xem cái clip người dân không chấp hành luật vẫn quát tháo chửi bới anh, em xem mà buồn chẳng biết nói sao.
Trong khi mọi người ngủ say, người yêu em vẫn phải 1 – 2 giờ sáng đi tuần, có vụ tai nạn trộm cắp gì thì coi như mất cả đêm giải quyết. Mỗi lần về nhìn mắt anh quầng lên, da đen vì cháy nắng, em xót lắm.
Là con gái, ai chẳng mong được chăm sóc, quan tâm. Yêu người lính như anh là những lần đi về không người đón đưa vì lí do anh "trực".
Lúc khoẻ không sao, lúc ốm vẫn phải tự mò đi truyền nước, rồi vì giận dỗi anh nên tắt máy, kệ người đang yếu ra bắt xe lên trường luôn.
Còn vô vàn những "bức xúc khó chịu" khi yêu anh, nhưng sau tất cả những điều đó, em có cái nhìn khác về anh, về những người làm trong ngành như anh.
Yêu anh là yêu luôn màu áo xanh và những vất vả, nguy hiểm trong công việc hàng ngày của anh, phải hiểu và cảm thông chia sẻ cùng anh.
Tình yêu của cặp đôi này nhận được nhiều lời chúc mừng.
Ngày đó anh vẫn hay mắng em, ví dụ cái tội làm xong mới nói, hay cảm tính tin người, giao tiếp kém, hậu đậu...
Hai đứa cãi nhau thì nhiều vô kể, lí do thường là sinh hoạt "lệch múi giờ", hoặc do em hay nghĩ linh tinh, rồi mỗi đứa hiểu một ý. Nhiều lần em gọi lúc anh ngủ trưa, anh cáu um lên rồi sau đó lại nhắn tin xin lỗi.
Lâu dần rồi quen, giờ nào anh làm việc, giờ nào anh nghỉ, ngày nào anh trực, trực chính trực phụ thì thế nào...nên đỡ đi một chút.
Cãi nhau nhiều nhất vào đêm, nhưng gay gắt đến đâu thì sáng hôm sau vẫn sẽ bình thường trở lại. Nhiều lần em nghĩ linh tinh rồi suy nghĩ bộc phát, cũng vì câu nói "đừng bao giờ quyết định gì vào ban đêm" của anh mà bình tĩnh lại.
Từ ngày yêu em, em thấy anh thay đổi nhiều lắm. Trước đây vẫn hay trách anh vì vô tâm, khô khan, có lúc khó tính như ông già, thi thoảng lại chuyện bé xé ra to điên không chịu được, nhưng bây giờ anh khác nhiều rồi.
Thời gian riêng gần như không có mỗi khi em về nhà, những cô gái xung quanh cũng ít dần vì anh giữ khoảng cách sợ em giận, đi đâu cũng cố gắng gọi điện cho em yên tâm.
Anh không quan trọng hình thức, bản thân có cũng được, không có gì cũng được, quần áo cũng chỉ cần vài bộ để trong cốp xe, nhưng luôn dành cho em những thứ tốt nhất.
Em biết ai cũng có quá khứ, cả anh và em đều vậy, em nghĩ không nhất thiết phải che giấu hay cố quên. Có thể vượt qua và trân trọng hiện tại không mới là điều quan trọng.
Chẳng có ai mới quen đã thật sự hợp nhau, người ta nói tình yêu trải qua 4 giai đoạn: Hợp, yêu, hiểu, cần.
Em và anh thật sự khác nhau quá nhiều thứ, có lẽ để đến ngày hôm nay là cả quãng thời gian dài nhường nhịn và thay đổi vì nhau, vì yêu nên mới cố gắng để hoà hơp.
Trước đây chưa bao giờ em viết công khai điều gì về anh trên mạng xã hội vì cũng qua cái thời trẻ con nghĩ gì viết nấy rồi giận dỗi chia tay lại xoá ảnh, bởi xã hội có người này người kia, họ không sống cuộc sống của mình.
Những điều họ thấy không phải là những gì mình phải trải qua, nên họ sẽ đánh giá theo suy nghĩ của họ.
Em cũng không muốn nghĩ gì xa xôi, chỉ mong rằng mỗi ngày đều có thể dốc hết lòng, trọn vẹn, bình yên và yêu thương bằng tất cả sự trưởng thành của mình."
Liên lạc với Nguyễn Hương - chủ nhân của đoạn chia sẻ "gây bão" trên, cô chia sẻ bản thân khá bất ngờ khi những dòng tâm sự cá nhân trên facebook của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.
Theo lời tâm sự của Hương, hai người quen nhau qua chị dâu của cô. "Ngày đó, chị gọi điện nhiều lần bảo muốn giới thiệu hai người với nhau nhưng mình không đồng ý. Đến thời gian hè năm trước, mình được nghỉ và về thăm nhà.
Hai người có nói chuyện được một thời gian, đến ngày hẹn gặp nhau thì đúng hôm mở đầu trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh, từ đó cho đến những ngày sau hai đứa vẫn không gặp được vì anh phải trực 100% để chống lũ và cứu dân.
Gần 20 ngày mưa lũ anh chỉ được ngủ 18 tiếng, điện thoại thì bị hỏng trong lúc cứu dân, nên thi thoảng chỉ mượn máy gọi 1 – 2 phút rồi anh phải đi trực.
Đến hôm mình thấy bức ảnh anh được đăng trên trang Cẩm Phả quê hương tôi, hình ảnh anh mặc áo mưa ăn mì tôm sống chống đói thật sự ám ảnh mình. Mình bắt đầu thương và để ý anh từ ngày đó."
Những hình ảnh này của Hải khiến Hương xúc động và yêu mến anh hơn
Với Hương, yêu xa đã là một cái thiệt thòi, lại yêu người lính như Hải càng thiệt thòi hơn, nếu không hiểu thì thật sự khó để giữ nhau.
"Mỗi lần mình về chơi là lại lủi thủi gọi xe để vào nhà vì anh không đón được, muốn đi đâu ban ngày thì tự mà đi thôi, thi thoảng muốn đi đâu xa hai đứa phải tính trước cả tháng, để anh nhờ người trực, rồi đợi anh xin lệnh cấp trên.
Có lần 30/4 mình muốn đưa anh về quê ra mắt bà ngoại, đến khi anh gọi điện bảo ngày này anh không được ra khỏi tỉnh vì có lệnh điều sẽ phải đi làm ngay", Hương tâm sự.
Hương cũng cho biết, cô vẫn hay trêu Hải có cái tủ di động, vì cái cốp xe máy của anh chàng chứa gần như hết quần áo anh có. Nhưng với người yêu thì anh chăm chút tí một, lên mạng thấy có gì đẹp là lại hỏi cho người yêu, dành những thứ tốt nhất dù bản thân anh chẳng có gì cả.
"Hoặc như trước ngày 14/2, có người đến nhà mình tặng hoa, anh biết chuyện, ghen rồi giận mình cả đêm.
Sáng ngày hôm sau anh mặc kệ cho mình ở nhà, đến 17h chiều anh mới thèm gọi điện rồi sang đón đi chơi, sau mới biết anh muốn tặng son và socola cho mình bất ngờ nhưng chờ cả ngày mà ship không đến đành phải giả vờ giận.
Anh tận tâm với nghề lắm, đến mức có lúc mình bảo nếu anh phải lựa chọn giữa em và công việc anh sẽ thế nào? Anh thẳng thừng trả lời, anh sẽ chọn công việc vì nó còn liên quan đến quyền lợi và tính mạng của nhiều người.
Vậy đấy, làm nghề ấy luôn phải hi sinh cái riêng cho cái chung, và thật sự nếu không yêu nghề thì rất dễ từ bỏ. Mình từng đấu tranh rất nhiều khi yêu anh, ai cũng nói yêu công an khổ lắm, thiệt thòi lắm.
Nhưng có lẽ từ trong những khó khăn ấy mà mình càng thương và muốn gắn bó với anh hơn. Yêu một người công an cũng có nghĩa là đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, và đôi lúc giận dỗi lại chuyển sang thương và xót", Nguyễn Hương trải lòng.