Tâm sự xót xa của nam sinh viên năm nhất: Sợ về nhà, mỗi lần về là bố bạo hành mẹ vì không đủ tiền cho con đi học trên thành phố

Hero |

Tâm sự xót xa của nam sinh viên năm nhất: Sợ về nhà, mỗi lần về là bố bạo hành mẹ vì không đủ tiền cho con đi học trên thành phố
Tâm sự xót xa của nam sinh viên năm nhất: Sợ về nhà, mỗi lần về là bố bạo hành mẹ vì không đủ tiền cho con đi học trên thành phố

Sống giữa thành phố rộng lớn, mọi chi phí chi tiêu đều vô cùng đắt đỏ, cũng từ đó gánh nặng tiền nong đè rất nặng lên đôi vai của bố mẹ.

Bước chân vào đại học đánh dấu sự trưởng thành của rất nhiều người. Không còn là những cô bé cậu bé suốt ngày dựa dẫm vào cha mẹ nữa, lúc này đây các bạn phải sống tự lập, dưới sự chu cấp của bố mẹ. 

Và cũng chính từ đây, câu chuyện liên quan đến tiền nong nuôi con ăn học của các bậc phụ huynh luôn một lần nữa gây sốt cộng đồng vì câu chuyện nam sinh không dám về quê, vì mỗi lần về đều thấy cảnh bố đánh mẹ.

Tâm sự xót xa của nam sinh viên năm nhất: Sợ về nhà, mỗi lần về là bố bạo hành mẹ vì không đủ tiền cho con đi học trên thành phố - Ảnh 1.

Tâm sự của sinh viên năm nhất: Sợ về nhà, vì mỗi lần về sợ nhìn bố bạo hành mẹ vì không tiền đủ tiền cho con lên lại thành phố.

Nguyên văn câu chuyện như sau:

Em là 2k1 đang học năm nhất ĐH ở Hà nội. Xa quê nên em ở KTX của trường. Nhưng có anh chị nào có cảm giác sợ về nhà không? Em sợ lắm. Sợ nhìn bố em bạo lực cả thể xác lẫn tinh thần mẹ con em, sợ nhìn thấy mẹ em bất lực không làm gì được.

Bố em, và cả nhà nội em đều rất gia trưởng. Người đàn ông trong gia đình ai cũng tự cho mình là đúng, ai cũng nghĩ người khác phải phục tùng mình. Từ rất lâu rồi, bố em gần như luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên mẹ con em, ngay cả việc theo học đại học cũng là do bố em quyết định. Nhưng cái sợ về nhà mới chỉ bắt đầu từ tháng trước, từ 1 lần em về thăm nhà.

Đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ, bố có bảo em là sáng hôm sau đi làm cùng bố. Em có từ chối bảo rằng con mệt lắm, con không đi làm được. Vậy là ba máu sáu cơn, bố em làm um lên cả, mở cửa lấy xe mang bình định đi mua xăng đốt nhà. Trước khi đi bố em khoá trái hết cửa, không cho mẹ con em ra ngoài. Nhưng vì là đêm nên may mắn không có ai bán xăng.

Đêm ấy bố em về khoá hết cửa lại, rút hết máy tính, laptop cả điện thoại của em. Em không ngủ được. Em không ngủ được trong chính ngôi nhà này. Em thấy mình vô dụng, không làm được gì ngoài trốn tránh. Hôm sau em vội vã dọn tất cả quần áo để về trường. Em sợ lắm. Em đã nghĩ hay là bỏ học đi, cầm một ít tiền mà trốn đi, làm gì cũng được, đừng về nhà nữa. Nhưng em thương mẹ. Em biết mình chẳng thể làm gì.

Có 1 lần em có bảo với mẹ: “Thôi con đi con không về nữa đâu, con trốn đi chứ con sợ bố lắm”. Mẹ em chỉ cười bảo là: “mày còn trốn được ra ngoài đời chứ mẹ biết đi đâu?”. Nghe uất lắm ạ. Em không biết lúc đấy phải làm gì nữa. Em chỉ mong sau này có tiền, sẽ đón mẹ và em gái đi xa, để không phải khổ nữa.

Em có đi làm, mà ở KTX trường nên không quá đắt đỏ nên cũng ko phải xin tiền bố mẹ. Mẹ em nhớ em, thỉnh thoảng gọi video mà em không dám bật cam lên. Mẹ cứ bảo thôi về chơi với mẹ, chứ có phải về làm gì đâu mà sợ bố. Nhưng em có dám về đâu, em chỉ biết bảo không, con không về được. Có lúc em bảo mẹ là hay mẹ ly hôn đi, nhưng mẹ bảo mẹ thương em gái em, nên chẳng nghĩ đến ly hôn nữa. Em thương mẹ lắm!

Tối nay đi làm về mà mẹ gọi, bảo mai bố mẹ lên thăm. Em chỉ vâng dạ vì biết mẹ bật loa cho cả bố nghe. Tự dưng em lại sợ. Em sợ bố mẹ em chỉ đang đóng cảnh gia đình yên ổn trước mặt em. Em biết em là thằng chẳng ra gì, không làm gì được cho mẹ cả, nhưng sống gần hai chục năm với bố em, giống như một cái gì đó vô hình trói em lại, em không bao giờ dám nói hết những gì mình nghĩ.

Bình thường chẳng sao, nhưng nghĩ đến mẹ em thì em lại rưng rưng, nhưng em chẳng biết nên làm gì cho phải đạo con với cả bố và mẹ. Em chỉ muốn mẹ được tự do, mẹ đỡ khổ, sống cho cả mẹ nữa.

Tiền nong em không dám xin mẹ vì biết mẹ không có. Mỗi lần về xin bố tiền với em là cực hình. Dù bố vẫn cho nhưng nét mặt hay thái độ của bố làm em thấy ngại với chỉnh bố đẻ mình. Mà trường đang chờ thu thêm học phí mà em cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Đêm nay em lại sợ, em không ngủ được....”.

Ngay sau khi bài đăng được đăng tải đã thu hút một lượng lớn like share và bình luận.

"Chị sinh năm 97 cũng ở trong trường hợp của em. Hồi năm nhất đại học cũng y như vậy nè. Nhưng thời gian trôi cũng khá nhanh, nên trước hết cứ cố gắng học hành rồi kiếm được công việc ổn định cho mẹ được yên tâm là tốt rồi em ạ. Quan trọng là mình khoẻ mạnh và học tập tốt để mẹ ở xa được yên tâm em nhé.

Còn vấn đề học phí thì không còn cách nào khác em vẫn phải xin bố mẹ mình thôi, em vẫn trong độ tuổi cần bố mẹ chu cấp nên cứ cố gắng được bao nhiêm kinh tế cá nhân thì cố em ạ. Thời gian trôi nhanh lắm nên đến lúc em tự kiếm được tiền rồi thì sẽ có thêm tự tin và giải quyết dần dần được mọi việc thôi. Cố gắng lên!", bạn H.M bình luận.

"Đừng vì cái câu "hãy cố gắng lên" của người khác mà tự trách mình không làm được gì trong hoàn cảnh này em à. Chị biết em đã cố gắng hết sức rồi. Chị cũng hiểu cái cảm giác là muốn thay đổi thực tại nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc ngày ngày đau khổ vì phải kìm nén và nhẫn nhịn quá nhiều thứ. Chị không chúc em mạnh mẽ để vượt qua. Vì sống trong một gia đình mất tự do, bị áp đặt mà vẫn nghĩ cho mẹ và em như em cho đến ngày hôm nay thì e như vậy đã cố gắng rất nhiều rồi.

Đừng so sánh mình với ai khác và đừng tự trách bản thân em à. Em cần thời gian để trưởng thành. Nhưng may mắn em vẫn còn mẹ là chỗ dựa tinh thần nên cứ yên tâm sống tiếp nhé! Rồi sẽ ổn thôi. Vì ngày mai thì gió ngày mai sẽ thổi", bạn N.T bình luận.

theo Helino

Đọc thêm về:

    Đọc tin mới nhất báo VNexpress tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email cudanmang@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980