Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt

THANH ĐÌNH - GIANG NGUYỄN |

Chiến thắng 4-0 trước Thái Lan không chỉ là dấu mốc lịch sử. Đây còn là bước ngoặt, mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam, một kỷ nguyên mà người Thái không còn là nỗi ám ảnh trong những giấc mơ.

Đầu bếp Park Hang-seo và chiếc bánh xèo

Những cầu thủ Thái Lan đứng đó, trước các CĐV của họ, buồn bã và ủ dột. Họ không thể cất lời. Và trong tiếng trống gõ liên thanh, tất cả bắt đầu bật khóc trong khi đội ngũ huấn luyện chỉ biết chắp tay thay cho lời xin lỗi.

Thất bại này quá đau đớn với những chàng trai xứ Chùa Vàng. Họ là tập hợp các cầu thủ trẻ tốt nhất và được xây dựng để hướng tới VCK U23 châu Á, đồng thời tham vọng lọt vào World Cup 2022.

Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 1.

Ảnh: Tiến Tuấn

Dĩ nhiên rồi, Thái Lan tự tin với cuộc dạo chơi trên đất Việt Nam. Họ đại thắng ở trận mở màn gặp Indonesia, sau đó nghiền nát Brunei với tỷ số không tưởng 8-0. Nếu phải dùng một hình ảnh so sánh, thì trận mở màn họ đối xử với Indo như thể các bà mẹ ở Thái lột vỏ con tôm và ném vào nồi Tom Yum Goong đỏ rực. Còn với "chú tôm Brunei", xay nhuyễn như khi làm món cơm rang Kao Phad trứ danh.

"Con tôm Việt Nam" thì sao? Chà, không gì hợp lý hơn là mang phi hành để tạo ra Pad Thái, món ăn xuất xứ từ Việt Nam nhưng giờ trở thành món quốc hồn quốc túy của xử sở Chùa Vàng.

Vậy mà chuyện gì đã xảy ra? Có nằm mơ các cầu thủ Thái Lan cũng không thể tưởng tượng ra, họ mới là nguyên liệu cho bữa tiệc của người Việt. Trong buổi tối thứ Ba, Mỹ Đình biến thành chiếc chảo khổng lồ và trên đó, đầu bếp Park Hang-seo ném những con tôm Thái vào lớp bột mỏng của chiếc bánh xèo vàng ruộm.

Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 2.

Suốt 90 phút, không lúc nào Thái Lan mang đến cảm giác họ sẽ giành chiến thắng. Cầm bóng nhiều những đội quân của HLV Alexandre Gama thậm chí không tạo ra nổi một vài cơ hội nguy hiểm. Dễ hiểu, họ rời sân mà không một lần sút trúng đích. Và xứng đáng với thất bại.

0-4. Toàn diện và tủi hổ, trong khoảnh khắc Thái Lan nhận ra, họ đã không còn là đội bóng tốt nhất khu vực. Khi những người thất bại kết thúc màn xin lỗi CĐV, tất cả bước thật nhanh về phía đường hầm. Họ không dám nhìn lại phía sau, bởi đó cũng là lúc các cầu thủ Việt Nam - vị Vua mới của Đông Nam Á - đang tiến đến trong màn ăn mừng bất tận.

Chúng ta và nỗi ám ảnh một thời

Trong nhiều năm, Thái Lan là ngáo ộp ở Đông Nam Á và nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ Việt Nam.

Nó bắt nguồn từ năm 1995, tại Sea Games 18 trên đất Thái Lan (Chiang Mai). Năm đó những tuyển thủ của chúng ta đã làm nên lịch sử khi lọt vào chung kết, lần đầu tiên khiến cả nước phát cuồng vì bóng đá.

Than ôi, người Thái đã buộc chúng ta trở lại mặt đất khi dễ dàng giành chiến thắng 4-0. Trong nỗi thất vọng vì tan vỡ giấc mơ "Vàng", Việt Nam hiểu rằng Thái Lan ở một đẳng cấp khác. Và tới được đó là cả một chặng đường dài.

Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 3.

Nỗi sợ Thái Lan hình thành. Mỗi giải đấu, nếu khác bảng, chúng ta nghĩ về kế hoạch tránh Thái ở bán kết; và nếu cùng bảng, có thể tự tin đặt mục tiêu vào chung kết. Khi đối đầu với Thái, thường thì kết quả hòa đã là lý tưởng.

Trong trường hợp giành thắng lợi, không nghi ngờ gì, nó sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chiến thắng 3-0 tại Tiger Cup 1998 là một ví dụ. Cho đến nay người ta vẫn kể lại đầy tự hào. Còn thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh luôn được coi là Thế hệ Vàng dù không sở hữu chiếc huy chương Vàng thực sự.

Như lẽ tự nhiên, Thái Lan trở thành cái đích để chúng ta hướng đến, đặt ra tiêu chuẩn để chúng ta so sánh.

Như cách đây không lâu khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, một số vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn bởi trên con đường đến ngôi Vương không có Thái Lan. Hoặc tại vòng loại U23 châu Á lần này, trước trận cuối cùng gặp Thái, chúng ta vẫn luôn lo lắng liệu có thể cầm hòa, chứ đừng nói là thắng Thái Lan, để sở hữu tấm vé dành cho những đội đứng thứ 2 tốt nhất.

Đôi khi chúng ta tự hỏi, đến bao giờ mới thoát khỏi sự mặc cảm và tự ti này?

Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 4.
Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 5.
Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 6.

Ảnh: Tiến Tuấn

Đêm mê đắm ở Mỹ Đình

Cuối cùng thì ngày ấy đã tới, vào tối thứ Ba, tại Mỹ Đình. Bạn đã thấy U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan 4-0, tỷ số đậm nhất ở các cấp độ đội tuyển. Và cái cách họ giành chiến thắng không thể thuyết phục hơn, bùng nổ và đẳng cấp, mãn nhãn và đầy đam mê.

Chúng ta thừa nhận lứa U23 này không tốt bằng đội ngũ đã làm nên chiến tích ở Thường Châu. Và họ cũng gây ra nhiều lo lắng trong 2 trận đầu tiên gặp Brunei và Indonesia. Nhưng ở đây, họ vẫn đủ tốt để đánh gục người Thái.

Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 7.

Không có sự hớ hênh nào xảy ra ở hàng thủ. Mọi sai sót đều biến mất không tăm tích. Thay vào đó là sự chặt chẽ, kỷ luật, điềm tĩnh và kiên cường.

Thái Lan sở hữu bóng những không biết phải làm gì khi trước mặt họ là bức tường thành, không khoảng trống, không sơ hở. Supachok gần như mất tích. Supachai, người đã ghi 5 bàn ở 2 trận trước đó, bế tắc đến mức không giữ nổi bình tĩnh, dồn sự bực bội vào nắm đấm và tung nó về phía Đình Trọng.

Còn phía trên, các tiền vệ luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát và luôn cố gắng chuyển đổi thế trận cực nhanh. Và người Thái đã thấy một Quang Hải hay đến thế nào khi tuyệt vọng để vô hiệu hóa cầu thủ gốc Đông Anh.

Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 8.
Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 9.
Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 10.
Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 11.

Ảnh: Tiến Tuấn

Nhưng sự ngạc nhiên lớn nhất nằm ở hàng công. Họ chính xác một cách đáng kinh ngạc. Hà Đức Chinh, hay Chinh "gỗ", dứt điểm ngọt đến khó tin. Hoàng Đức xoay người ghi bàn ở đẳng cấp rất cao. Thành Chung và Thanh Sơn thì tận dụng thời cơ hoàn hảo, như thể đây là một buổi tập thường ngày.

Không có sự sợ hãi nào từ họ, dù phải đối đầu với Thái Lan. Chỉ có quyết tâm, sự hứng khởi và khát khao chiến thắng.

Thái Lan chính thức rơi vào quá khứ

Khi kết thúc trận đấu với cái ôm nồng thắm từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, HLV Park Hang-seo tuyên bố trong phòng họp báo, rằng "từ nay chúng ta không có gì phải e ngại Thái Lan".

Phải, tại sao chúng ta phải sợ Thái Lan khi quật ngã họ tới 4-0, "làm bánh xèo" ngay tại "chảo gang Mỹ Đình"? Tại sao chúng tại phải sợ Thái khi đây không chiến thắng đầu tiên, mà đã là lần thứ 2 đội U23 của thầy Park? Tại sao chúng ta phải sợ Thái khi hiên ngang tới VCK U23 châu Á để tái hiện kỳ tích Thường Châu với tư cách đầu bảng?

Và, bạn đã thấy rồi đó, không có chút e dè, mặc cảm hay tự ti nào ở các cầu thủ trước Thái Lan. Họ đã ra sân với một kế hoạch rõ ràng, cùng tư tưởng giành chiến thắng và nỗ lực để đạt mục tiêu, thay vì cầu hòa. Những bước chạy không mệt mỏi, sự lăn xả và quyết tâm ghi bàn dù ở phút cuối cùng của Quang Hải cùng đồng đội đã nói lên tất cả.

Đêm thứ Ba, sự sợ hãi chuyển sang người Thái.

Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 12.

Thái Lan đã chứng kiến sự trỗi dậy của Việt Nam trong hơn một năm qua, từ giải U23 châu Á, Asiad và AFF Cup, nhưng vẫn tự trấn an đó chỉ là may mắn, hoặc mang tính thời điểm. Nhưng lần này, sau nỗi thống khổ phải nếm trải, người Thái biết rằng họ đã chính thức tụt lại phía sau và thuộc về ngày hôm qua.

Thái Lan đã không còn là ông kẹ để có thể phủ bóng lên người Việt. Bây giờ là thời của Việt Nam, của những chàng trai áo đỏ với ngôi sao vàng trước ngực.

Một kỷ nguyên mới chính thức bắt đầu. Một kỷ nguyên không người Thái trong những giấc mơ vươn lên của Việt Nam.

Tạm biệt nỗi ám ảnh Thái Lan, bây giờ là thời của người Việt - Ảnh 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại