Tại sao mặc "không vừa mắt bạn" lại là lí do để chúng tôi bị sỉ nhục?

Hoàng Long |

"Ăn cho mình mặc cho người", thấy người ta mặc xấu chẳng vừa mắt bạn có quyền chê, chê quá đi chứ. Nhưng mà chê xấu thôi thì đơn giản quá, phải lời lẽ như găm vào tim người ta, làm người ta đau đớn xấu hổ mới thấy thỏa lòng thỏa dạ.

Phán xét về ăn với mặc, câu chuyện muôn thưở.

Xưa có câu "Trông mặt mà bắt hình dong". Người khó chịu thì thường đi đôi với mặt khó chịu. Người hiền từ thì mặt mũi cũng hiền lành dễ thương.

Ngày nay thì lại có một kiểu đánh giá khác: chẳng cứ mặt mũi, chỉ liếc qua áo quần đầu tóc cũng đủ để một người buông lời nhận xét về anh chàng cô nàng mà họ chả biết là ai. Mặc đẹp chắc là người tốt, còn mặc xấu chắc là người tệ đấy.

Nói đâu xa, cứ đến Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mà xem. Những người thuộc không gian đó thì vui vẻ hồ hởi vì được sống với đam mê.

Nhiều người ở ngoài thì nhìn chằm chằm vào hình ảnh của người trong cuộc, nhíu mày, bĩu môi, buông lời dẻ bỉu, chia sẻ trên trang cá nhân để tìm đồng minh cùng nhau chế giễu.

Cái phản ứng này nó quen thuộc quá, nhất là với nhiều người trẻ chúng ta.

Một anh chàng đã kỳ công "sưu tầm" hình ảnh những người đến Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, mỗi hình ảnh đều được chú thích kèm những lời lẽ "chua hơn giấm bỗng". Nhưng xem ra cư dân mạng thì khoái chí lắm, nên share với like cả ngàn lượt.

Nguyên nhân của cái sự khinh thị này cũng đơn giản: nhiều tín đồ thời trang tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mặc lạ quá, xấu quá, thế là phải chê.

Mặc tạm được mà không thấy vừa mắt cũng chê. Thích thì cứ chê, gõ bàn phím là quyền của cư dân mạng mà, có ai đánh thuế đâu!

Mà chê xấu thôi thì đơn giản quá, phải lời lẽ như găm vào tim người ta mới thấy thỏa lòng thỏa dạ. Hết chê đến quần áo rồi lại chê đến mặt mũi, đến cái chân bị sẹo đến cái dáng đứng ngô nghê. Cái gì chẳng mang ra để chê được.

Vừa chê chắc trong bụng vừa hả hê lắm: "Cứ ngồi đây mà chê thôi, ai biết mình là ai. Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Đã bõ công đi moi móc hình ảnh của người ta thì phải chê cho ác vào. Chê hiền quá, văn minh quá lại đâm ra nhạt."

Từ các tín đồ thời trang đơn thuần cho đến sao, biên tập viên thời trang đều được chàng ta khắc họa như trò cười mua vui cho cư dân mạng.
Từ các tín đồ thời trang đơn thuần cho đến sao, biên tập viên thời trang đều được chàng ta khắc họa như trò cười mua vui cho cư dân mạng.

Vài lời đưa ra, đám đông trên mạng như vớ thấy một trò cười không mất tiền mua, lại kỳ công truyền tay nhau, người này thêm mắm người kia dặm muối cho cái lời chê bai càng thêm nặng.

Thế là thành cái lệ, cứ đến từng kỳ Tuần lễ thời trang Việt Nam là lại có một đám không nhỏ những con người trong đó trở thành cái bia để cư dân mạng tập ném đá cho vui tay.

Lại nói về câu chuyện vì sao lại chê. À, vì "chúng nó" mặc xấu, mặc chả vừa mắt mình. Mình thích thế này cơ, chúng nó lại mặc thế kia, thế là xấu rồi! Hoặc với nhiều người, chê, share, vận động "chia sẻ để lan tỏa" chỉ là để cho... vui.

Khổ quá bạn ơi. Chê là quyền của bạn. Mặc thế nào là quyền của người ta. Nhưng nên nhớ, xúc xiểm thóa mạ hay chế giễu người khác thì không là quyền của bất kỳ một ai cả. Cộng đồng thời trang có người xấu, người đẹp, có người dị, người an toàn.

Trăm người trăm vẻ, bởi đa dạng là một đặc tính của xã hội. Ai ai cũng giống nhau như gạch đúc cùng một khuôn thì nói thật, chán lắm... Hỏi thật, bạn có thích ra đường gặp nguyên chục người giống mình y xì đúc từ đầu đến chân không?

Bạn có muốn ai ai cũng mặc an toàn giống nhau?
Bạn có muốn ai ai cũng mặc an toàn giống nhau?
Như thế này?
Như thế này?
Hay thế này???
Hay thế này???

Có nhiều người mặc xấu và lạ đời, không thể phủ nhận. Họ chọn cái áo này cái đầm kia vì họ thích thế, cá tính người ta là thế, hay mốt bây giờ là thế. Chấp nhận đương đầu với lời chỉ trích của bạn, họ được gì? Nhiều lắm: được là chính mình.

Có thể diêm dúa có thể kỳ quặc, nhưng còn gì thú vị hơn khi được thoải mái với bản thân, được diện những thứ mà mình muốn được mặc, được trở thành duy nhất. Bạn có đủ tự tin để thể hiện cá tính như họ không, hay vẫn còn đang mê mải gò mình vào thói quen quy đồng mẫu số cho đẹp lòng tất cả mọi người?

Hôm nọ cá nhân tôi là một Biên tập viên của Kenh14 có đến Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, gặp một anh chàng mặc lạ rất đỗi thân quen, vừa vẫy tay xin kiểu ảnh street style thì chàng ta nhăn mặt: "Thôi, sợ lắm rồi...".

Biến sở thích với đam mê của người khác thành nỗi sợ hãi lo âu, bạn nghĩ thế có đúng không?

Ừ thì đọc đến đây, chắc có khi bạn đã phải bĩu môi trăm lượt vì những lý lẽ mà tôi đưa ra. "Xấu mà cũng phải bênh! Thử mặc thế ra đường xem có ai coi là người bình thường không?

Cố bắt chước nước ngoài chứ được là chính mình cái gì! Facebook tôi tôi share khen chê thế nào chẳng được!". Nhưng bạn ạ, niềm vui của bạn lại có thể trở thành nỗi ám ảnh của người khác.

Chê bai và miệt thị chỉ cách nhau một ranh giới nhỏ tẹo, nhỏ đến nỗi giờ nhiều người chẳng thể nhận ra họ đã xúc phạm đến nhân phẩm của một người xa lạ chẳng liên quan gì đến mình như thế nào.

Điều quan trọng hơn cả, có thể ai đó mặc xấu theo quan điểm của bạn, không có nghĩa điều đó biến họ thành một người xấu, một người có đạo đức hay nhân cách đi xuống.

Bộ quần áo là cách mỗi người thể hiện cá tính của mình theo một cách sáng tạo và vô tư nhất, nếu bạn không thích và cảm thấy nó chưa đẹp - hãy chê vì đó là quyền của bạn.

Nhưng bạn không có quyền mạt sát và chế nhạo họ công khai trên mạng xã hội, kêu gọi nhau Share để biến họ thành tâm điểm của trò lăng mạ online.

Ở trường hợp này, bạn chẳng mất gì, lại còn được niềm vui, nhưng với những "nạn nhân" kia, niềm vui không mất tiền mua của bạn lại góp phần tước đi của họ rất nhiều thứ.

Và giả như một ngày, một trong số người thân của bạn nằm trong số đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Tôi đoán là sẽ có nhiều bạn sẵn lòng bỏ thời gian để làm một cái sớ dài như tôi bây giờ và suy nghĩ thấu đáo hơn hẳn lúc mà bạn "thả" một dòng bình phẩm ác ý về người khác.

Cấm bạn chê thì không được, nên cứ chê đi, nhưng xin hãy chê một cách nhẹ nhàng tình cảm. Lời nói chẳng mất tiền mua thì nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau cơ mà.

Và cũng muốn gửi tặng bạn - những cư dân mạng kiêm "cảnh sát thời trang" một câu nói trứ danh của bộ đôi Carly Cushnie và Michelle Ochs: "Life is too short to wear boring clothes" - "Cuộc sống quá ngắn ngủi chỉ để bạn mặc những món đồ nhàm chán".

Ý nghĩa ra sao, bạn tự hiểu nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại