Chiều 15/10, Suli tự tử qua đời tại nhà riêng khi chỉ mới tròn 25 tuổi. Cô gái xinh đẹp ấy đã chịu rất nhiều áp lực kể từ khi bước chân vào làng giải trí, đứng trước máy quay. Cô ấy cũng bị dư luận chỉ trích, ném đá thậm tệ khi làm bất cứ điều gì. Người ta chỉ khóc thương khi Sulli đã không còn trên cuộc đời này nữa.
Cái chết của Sulli khiến nhiều người vỡ lẽ ra rằng làm nghệ sĩ vốn chẳng dễ, càng nổi tiếng cái áp lực mang trên mình càng nặng. Nhất là một người đang mang trong mình căn bệnh trầm cảm, khi một lời nói cũng trở thành mũi dao giết chết họ.
Sulli chiều hôm ấy đã không còn gồng gánh nổi, cô ấy đi rồi. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều những tâm hồn yếu ớt ngoài kia, họ cũng chịu áp lực, họ cũng phải nghe những lời dè bỉu từ những người lạ đứng sau bàn phím. Họ vần được soi đường thay vì dẫn tới ngõ cụt.
Không chỉ cộng đồng Kbiz, showbiz Việt cũng có nhiều nghệ sĩ trầm cảm vì không chịu nổi áp lực từ dư luận. Trước cái chết của Sulli ai cũng lặng người.
Phải rồi, trầm cảm là thứ giết chết con người một cách kinh khủng, chết dần chết mòn trong tâm trí dù nhiều người nghĩ rằng người đó đang có tất cả. Và đừng chỉ khóc thương, khi họ đã không còn trên cõi đời này.
Tôi đang cầu nguyện cho 1 "người lạ" được lên thiên đường. Để lại những thứ ngổn ngang nơi địa ngục này, sống không khác gì địa ngục. Công nghệ càng hiện đại, lòng người càng tê dại những điều ngọt ngào.
Khi những sự chửi rủa, tiêu cực luôn gây cấn trên mạng xã hội, thì con người ngày càng lấn cấn những lời ngọt ngào. Cũng tài khoản đó mới mấy tháng trước chửi người khác không ra gì giờ vẫn "hồn nhiên" đăng khóc nghẹn.
Ngày bé đọc được những tin như vậy đều thắc mắc vì sao họ lại chọn con đường đau đớn như vậy. Nhưng chỉ có những ai từng trải qua mới hiểu được bế tắc đến mức nào, nhìn đâu cũng không thấy lối thoát. Phải làm sao để cộng đồng mạng hiểu những lời vô thưởng, vô phạt có thể gây ảnh hưởng tới mức nào.
Ai cũng có những ai lầm, nếu muốn lên tiếng, thay bằng đồn người ta đến đường cùngcùng, hãy cho họ những lời khuyên, dẫn họ theo một lối đi đúng đắn là mình cũng đang làm được một việc tốt. Hoặc im lặng nếu mình không thực sự hiểu hết sự việc và mình không ở trong cuộc sống của họ.
Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng phải chịu nhiều áp lực, đôi khi cũng không phải là áp lực về cơm áo gạo tiền mà là áp lực về tâm lý, về sự cô đơn. Dường như con người ta không còn đủ sự kiên nhẫn để tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, hay chân rễ nguồn gốc, hay cũng không còn thời gian để đặt mình vào vị trí của người khác, vì chỉ mãi lo nghĩ đến bản thân mình và sự ích kỉ cho bản thân đã chiếm trọn đầu óc.
Thế nên xã hội ngày càng phát triển thì con người ngày càng xa cách. Thành ra một khi gặp cảm giác tiêu cực, người ta thường vội che lấp nó bằng vài thứ phù phiếm bề ngoài, chứ không còn đi tìm người để chia sẻ nữa.
Vì con người hay bảo nhau rằng, tránh xa những người tiêu cực ra, vì họ sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình và cuộc sống đang vui vẻ của mình.
Ai ai cũng đều hướng đến sự vui vẻ, hứng khởi, năng lượng dồi dào, rồi tự nhủ với bản thân phải tránh xa những con người tiêu cực ấy ra, ai ai cũng đi tìm ánh nắng mặt trời, chẳng ai tìm bóng tối cả.
Trong khi đó chúng ta quên mất 1 điều rằng, trong hạnh phúc có niềm đau thương, trong sự đoàn tụ có sự chia ly mất mát, có ban đêm thì mới có ban ngày, có bóng tối thì mới có ánh sáng, trong tích cực có sự tiêu cực,...
Đó là qui luật và sự vận hành tự nhiên của cái vũ trụ này. Việc tránh xa những người và những điều tiêu cực mà không giúp đỡ hay tìm cách giải quyết nó, tưởng là tích cực nhưng đó chính là sự Nhẫn tâm.
Ai ai cũng đi tìm những điều tốt đẹp và ảo tưởng về sự tốt đẹp của bản thân đến mức một sai lầm nhỏ xảy ra cho một người sẽ khiến tất cả mọi người khác phẫn nộ, họ sẽ bằng mọi cách chửi rủa, chà đạp, bôi nhọ danh dự và trút hết những tiêu cực trong con người họ đã che đậy bấy lâu lên những kẻ đại diện cho sai lầm đó.
Thành ra tiêu cực lại càng tiêu cực, những tưởng là đang xây dựng nhưng hoá ra là đang đạp đổ.
Giá như lòng yêu thương, thấu hiêu và biết ơn cũng là một môn chính yếu như Toán, Lý, Hoá Anh Văn thì xã hội này sẽ tốt đẹp hơn biết nhường nào?
Vẫn biết là người của công chúng thì phải chấp nhận được tất cả áp lực từ dư luận. kể cả những lời cay độc nhất.
Thế nhưng không phải ai cũng có thể vững bước trước những áp lực kinh khủng đó, họ tỏ ra hạnh phúc và mạnh mẽ suốt một thời gian dài cho đến khi sâu trong lòng sự cô đơn và trống rỗng chiếm lấy toàn bộ và lý trí của họ.
Hàn Quốc dạo gần đây toàn những tin buồn. Hết lần này đến lần khác, toàn những chuyện không ai ngờ đến. Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt và sự sống, sinh mạng lại càng mong manh.
Hãy luôn yêu thương, trân trọng những người bên cạnh, cũng như những người xung quanh mình. Thấu hiểu họ, họ hành động gì, họ nói gì thì thật ra bên trong họ đều có nguyên nhân, lý do cả. Đừng để điều gì đáng tiếc xảy ra khi đã quá muộn để giải quyết.
Tú Hảo
Tất nhiên việc bị chỉ trích, chê bai kể cả xúc phạm là người của công chúng ai cũng đã từng bị.
Tuy những chuyện bản thân mình cảm thấy nó rất nhỏ nhặt nhưng với góc nhìn của người khác nó là chuyện gì rất to tát, thậm chí còn cảm thấy đáng xấu hổ nhưng khi tích tụ lâu ngày, những lời nói không hay ấy cũng làm chúng ta chạnh lòng,có khi tổn thương rất nhiều. Nếu là góp ý để mình tốt hơn mình sẵn sàng mỉm cười cảm ơn vì họ còn quan tâm tới mình.
Bản thân Hảo đôi khi cũng cảm thấy buồn và suy nghĩ nhiều chỉ vì 1 câu nói nào đó, chưa kể cả 1 cộng đồng mạng đua nhau chỉ trích 1 mình. Khóc thì chắc chắn sẽ có, cuốn mình vào 1 góc rồi lại những suy nghĩ tiêu cục xung quanh vấn đề đó và mình sợ phải đối mặt với mọi người, rồi cũng tự bản thân mò dậy để tiếp tục.
Không dễ để làm hài lòng hết mọi người, nhưng nếu ai đó hiểu chuyện, hãy đặt mình vào câu chuyện của người ta, suy nghĩ để thấu hiểu và thông cảm thì tốt biết mấy. Hãy chậm lại để suy ngẫm, vì chúng ta không phải họ, đừng nghĩ mình hiểu biết mọi chuyện.
K-ICM
Mấy ai nhìn thấu được cuộc đời người nghệ sĩ như thế nào. Một số người chỉ nhìn thấy bên ngoài, sau đó buông lời cợt nhả thậm chí sỉ nhục nguyền rủa. Trên sân khấu tươi cười vui vẻ nhưng mấy ai hiểu được khi một mình trong căn phòng có những cô đơn áp lực trầm cảm đáng sợ bao vây.
Đến khi không còn chịu đựng được thì người ta chỉ biết tìm cách biến mất mãi mãi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho người thân tôi suy nghĩ đến chuyện biến mất.
Khổng Tú Quỳnh
Mình không phải fan bạn ấy. Nhưng mình vẫn cảm thấy nhói, đọc đến đâu nhói, nổi da gà lên đến đó. Thật sự sốc. Thương cô gái đã cố gắng mạnh mẽ đến mức không gượng nổi nữa mới chọn cách ra đi như thế. Chỉ có những ai trải qua những ngày tháng trầm cảm mới hiểu được nó đáng sợ thế nào.
Shark Khoa
Hào quang quá hấp dẫn, nhưng cái giá của cô độc và dèm pha còn tàn khốc bội phần. Dù chúng ta có mạnh mẽ đến bao nhiêu, hãy nhớ bất cứ ai cũng có quyền suy sụp và cần một bờ vai để dựa vào...
Đỗ Phú Quí
Bởi, đừng bao giờ dồn ai vào chân tường. Khi đó, cái gì họ cũng sẽ làm - để cứu bản thân, để giải thoát chính mình.
Bệnh tâm lý nói chung, và bệnh trầm cảm nói riêng, nó khủng khiếp lắm. Dù muốn hay không, thì nó đều đẩy bản thân xuống tận cùng của những suy nghĩ tiêu cực. Khi đó, mọi quyết định tưởng chừng là ngu ngốc, đều xoay ngược thành "đúng", thành "nên"...
Hơn 3 năm trước, mình cũng rơi vào những trạng thái tối tăm không đường thoát của căn bệnh này. Nói ra thì chẳng có ai tin cả. Vì mình cứ tí ta tí tởn bên ngoài thế cơ mà...
Chẳng cô đơn, nhưng cực kì cô độc. Dù xung quanh đầy người đó, dù lúc nào cũng bọc lớp vỏ vui vẻ, hài hước đó, nhưng cứ cảm thấy lạc lõng và mờ mịt. Mọi việc trở nên vô nghĩa. Chẳng ai hiểu, chẳng ai thấu. Cảm thấy ai cũng vô tình và "thừa thải" với mình.
Và rồi mình chợt tỉnh ra. Mình hiểu được những sự lãng phí mà thời gian qua đã chìm trong vũng lầy đen kịt, hiểu được những tình cảm mà mọi người xung quanh dành cho, và hơn hết hiểu được bản thân cần được yêu thương và trân trọng, mình đã vượt qua được quãng thời gian khủng khiếp ấy.
Chẳng hiểu tại sao lại tự vượt qua được. Có thể gọi là may mắn, khi căn bệnh chưa chuyển thành nặng. Tuy hiện tại thỉnh thoảng nó cũng quay lại lúc đêm khuya, khi trằn trọc vài điều, nhưng chỉ dừng ở mức gọi là stress.
Mình đã bớt nói "làm sao", mà tập thay bằng "làm như thế này" - để luôn tìm hướng đi-tiến-tới cho những điều khó khăn.
Cuộc sống mỗi ngày như 1 nồi canh. Nêm mặn-ngọt-chua-cay, là do chính bản thân mình chủ động. Quan trọng, tất cả mùi vị đó, nêm lố tay, vẫn có cách chữa. Chứ đừng mang nồi canh đổ đi, nhé.
Á hậu Diễm Trang
Trầm cảm là thứ giết chết con người một cách kinh khủng, chết dần chết mòn trong tâm trí dù nhiều người nghĩ rằng người đó đang có tất cả.
Ngẫm nghĩ sợ nhất trong cuộc đời là khi là khi ta mất đi lẽ sống, không biết bấu víu vào ai, không biết nên làm gì. Hạnh phúc nói nghe dễ nhưng khó lắm, ngày xưa mình còn nghĩ phải đạt được điều này đạt được cái kia, phải thành công hơn nữa mới gọi là hạnh phúc, nhưng không!
Sống càng lâu mình càng nhạy cảm, đa sầu đa cảm, hiểu hạnh phúc là khi chặng đường ta cảm thấy mình được sống, mình được tích cực, được bình yên bên cạnh những người yêu thương. Giờ có khi đạt được hết tất cả mục tiêu mình đặt ra chưa chắc đã thấy vui bởi một hành trình chăm chăm vào 1 điều mà quên mất những gì đang có, đôi khi nhìn lại thì đã muộn.
Sống nay chết mai chẳng hiểu ngày mai đang chờ đợi mình điều gì, tốt nhất hãy vui với điều mình đang có, nở 1 nụ cười tích cực, làm những điều mình thích, sống trọn vẹn với mình trước đã.
Hoa hậu Ngọc Diễm
Chỉ trích là cái nhiều người thích làm để nâng cao quan điểm, để thể hiện bản thân và để được ghi nhận, đôi khi chẳng bận lòng người khác đã buồn thế nào. Chẳng ai sống cuộc đời của ai. Những cái thuộc về cuộc đời riêng, hãy để họ sống và trưởng thành theo cách của mình.
Tiếc cho em, khi em đã không đủ tin bản thân để bất chấp điều tiếng và phớt lờ những người muốn dạy em sống theo cách của họ. Thương em, vì đã cô đơn đến vậy, đã không có ai bên cạnh đủ yêu thương để em cảm thấy mình lưu luyến và yêu cuộc đời này.
Ali Hoàng Dương
"Người hiện đại chọn suy sụp theo cách im lặng. Nhìn thì rất bình thường, vẫn nói, vẫn cười, vẫn hòa đồng nhưng thực tế nội tâm chứa đầy tâm sự. Họ không đóng sập cửa, không đập phá đồ đạc, họ cũng không khóc, không phát điên, thế nhưng đến một lúc nào đó, nội tâm ấy sẽ chất chứa đến cực hạn".
Người trẻ hiện đại có biết bao nhiêu đường dây nóng, trang web tư vấn, chuyên gia tâm lý, các đàn anh đàn chị hiểu chuyện, trải đời nhiều để có thể tư vấn tâm lý.
Vậy nhưng họ cũng không cảm thấy an toàn, đủ bình yên trong thế giới để trải lòng với mọi người, thậm chí không thể đối mặt với chính cảm xúc của bản thân.
Xã hội đem đến cho họ nhiều công cụ để hàn gắn cảm xúc, chữa lành vết thương tinh thần nhưng không khiến họ đủ tin tưởng để mở lòng, không bị đánh giá và thực sự được quan tâm.