Kiên và Hải lấy nhau được 3 năm, có một cô con gái lên 2 tuổi nhưng từ ngày sinh đứa con đầu lòng đến nay Kiên đã phải 4 lần đi phá thai. Ngày trước Kiên xinh gái, mập mạp là thế vậy mà giờ đây cô gầy gò như xác ve. Người cô héo hon, xanh xao nhìn người lúc nào cũng như ốm dậy.
Kiên cho hay cô vừa mới đi phá thai lần thứ 4 sau khi sinh bé Na. Cô tủi thân và ê chề khi bác sĩ nói: "Vợ chồng em có hiểu biết sao không tìm biện pháp tránh thai phù hợp, cứ để nhỡ kế hoạch thế này rồi lại đi gải quyết hại người lắm. Hơn thế em sắp mất đi quyền làm mẹ rồi vì em bị viêm tử cung quá nặng."
Không phải vì không biết cách tránh thai hay thiếu kiến thức về giới tính, mà cái khó của Kiên là chồng cô không chịu hợp tác cùng. Trong khi vợ đã từng đi đặt vòng tránh thai nhưng do cơ địa không hợp, thường xuyên bị chóng mặt nên đã phải đi tháo vòng ngay sau đó. Còn uống thuốc tránh thai thì phản ứng, đau đầu. Biện pháp duy nhất là dùng bao cao su tránh thai thì Hải lại cho rằng quan hệ với vợ mà dùng đến "bao" thì không có cảm giác thật, khác nào đi mua dâm.
Hải không cho rằng tránh thai là việc của vợ, và tuyệt đối anh không dùng biện pháp phòng tránh nào. Vợ nài nỉ mãi thì anh mới chịu dùng biện pháp xuất tinh ngoài. Vậy là hai vợ chồng cứ chăm chăm tính ngày an toàn, ngày nguy hiểm. Nhưng cách đấy cũng đâu có an toàn 100%, có lúc rối loạn chu kì nên Kiên đã có thai và đành phải đi "giải quyết".
Và biện pháp xuất tinh bên ngoài cũng chỉ được Hải dùng một thời gian, vì anh cho rằng như vậy rất hại cho khả năng tình dục của anh sau này nên anh đã không dùng bất cứ biện pháp nào khi quan hệ tình dục với vợ. Chính vì vậy mà Kiên thường xuyên phải đi gặp bác sĩ để "giải quyết" hậu quả.
Đến giờ thì khả năng sinh sản của cô cũng gần bị mất đi sau những lần nạo phá thai đó, với Kiên thì việc vợ chồng gần gũi nhau giờ đã trở gánh nặng. Cô thấy tội lỗi sau mỗi lần bỏ đi đứa con chưa thành hình người, và mệt mỏi vì mất sức.