Theo TS Khải, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cho biết “Công trình của bác chưa được Bộ Y tế thông qua” nên phải tạm dừng. “Tôi trả lời họ rằng tôi chẳng có công trình nào ở đây cả. Tôi chỉ cho bà con vệ sinh bằng nước muối, chanh và vitamin B1, chẳng có gì độc hại cả, chẳng có gì là công trình cả”, ông Khải nói.
Nước muối không độc gì cả!
“Ông già ozon” cũng đưa ra bằng chứng: “Có đứa bé nằm 14 ngày với đủ thuốc thang nhưng không khỏi, tôi cho nó ngậm, súc miệng bằng dung dịch anolyte để nó ho, khạc ra đờm, trong đờm có cả máu. Sau đó nó đi lại được. Nguyên tắc của tôi chỉ có thể thôi”.
Theo ông Khải, bệnh viện khẳng định 95% bệnh nhân mắc bệnh này sẽ tự khỏi. Nhưng 5% của hàng chục ngàn ca mắc không phải con số nhỏ. Nếu ngành y tế làm tốt thế thì liệu có tới hơn 140 đứa trẻ chết vì bệnh chẳng có gì là mới lạ này không?”
Hiện nay, ông Khải cho rằng mình không chê các phương pháp khác, cũng không khẳng định chỉ có phương pháp của mình là duy nhất. Tuy nhiên, ông khẳng định phương pháp của mình có hiệu quả trong việc chữa trị bệnh.
Theo ông, một trong những điều khiến ngành Y tế và ông không “đi chung” được với nhau là bởi bên y tế biết phương pháp chữa trị của ông nhưng không làm đúng theo cách ông đưa ra.
“Họ chẳng liên lạc lấy một lần, đến tận nơi một lần xem tôi làm như thế nào”, ông nói.
Chưa hết, nhiều người làm trong ngành y cho rằng ông Khải là TS Vật lý, không có chuyên môn về y học. Ông Khải phản pháo: “Người làm nghề y có hiểu gì về sinh học phân tử không? Làm sao họ biết được tôi đã học những cái gì mà khẳng định là không có chuyên môn về y học?
Người trong ngành y có chuyên môn về y học nhưng không giúp các cháu hết đau, hết ngứa. Những tranh luận này có lẽ không quan trọng. Điều quan trọng là để các cháu hết đau, hết ngứa, ăn được, chơi được, ngủ được thì các ông không làm được. Nếu các ông bảo khỏi được thì việc gì các cháu phải nằm viện lâu như thế?”.
Trả lời về động cơ “tự nguyện chữa trị cho các cháu mắc tay chân miệng”, ông Khải khẳng định: “Tôi không chịu được khi thấy 5 cháu bé nằm 1 giường, xung quanh mỗi đứa là bố, mẹ la liệt. Tôi sẽ ân hận suốt đời nếu thấy giúp được các cháu mà không giúp. Tôi không thể để cháu nào chết thêm nữa”.
Theo Ngọc Anh
VietNamNet