Ngôi nhà nhỏ chưa đầy 10 m2 nằm cuối xóm là nơi cư ngụ của bà Đáng, sinh năm 1952 ở xóm Đền, thôn Trung, xã Đồng Du, huyện Bình Lục. Bà ở đây suốt gần 50 năm qua. Trên khắp bà chi chít các nốt u lớn bé, ngày một phình to và sần sùi như da cóc.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Đáng là con gái cả trong gia đình có 3 chị em. Hồi nhỏ Đáng là cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn nhất trong đám bạn. Năm lên 10, chị em bà phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Từ đó bà bắt đầu phát bệnh.
Bà kể: “Đầu tiên, tôi lên cơn sốt cao rồi trên người cứ nổi những nốt đỏ, tưởng bị sốt phát ban nhà lại nghèo nên ai chỉ cho lá cây gì có thể chữa được bệnh của tôi là bố lại lấy về tắm, xông, uống… Bệnh ngày càng nặng hơn. Những nốt đỏ ấy không mất mà cứ lớn dần và đeo đẳng theo tôi hơn nửa đời người”.
Bệnh tật ngày một nặng thêm, bố lấy vợ hai khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Mẹ kể cũng lạnh nhạt và coi bà như “một người thừa, một con quỷ”. Không chịu được cảnh sống chung bị đày đọa nên bà quyết định ra ở riêng. Được thôn cho mượn mảnh đất ngay góc làng, bà dựng một túp lều rồi cứ lầm lũi sống qua ngày cho đến khi “quá lứa, lỡ thì” vẫn không người đàn ông nào chịu nhòm ngó.
“Nhìn thấy khuôn mặt của tôi đám trẻ nhỏ trong làng cũng sợ. Ai thấy tôi cũng xa lánh vì cho rằng tôi bị quỷ ám, bị trời đày đọa nên không dám lại gần. Có người ác miệng còn bảo tôi bị bệnh hủi nên sợ bị lây. Nghe tiếng tôi từ xa là họ đã lánh mặt. Lúc đó tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ tủi thân. Nhiều khi nghĩ cho số kiếp của mình sinh ra lành lặn nhưng lớn lên lại mang thân hình kỳ dị”, người phụ nữ nhớ lại.
Có người ác miệng còn bảo bà là “người đàn bà mang thân hình quỷ” nên mỗi khi đám trẻ con khóc người ta thường bảo “mang ra cho bà quỷ ngoài kia nuôi”, khiến bà không khỏi chạnh lòng. Về sau xóm giềng thông cảm hơn và giúp đỡ nên bà đỡ tủi.
Những khối u nhỏ ngày nào giờ đây có cái to bằng quả sung ở khắp mặt và cổ, còn vùng bụng và lưng bà có u to bằng quả ổi, quả trứng… Cả đời bà sống trong cảnh nghèo khó nên chỉ dám đi viện duy nhất có 2 lần ở bệnh viện huyện Bình Lục. Đến bây giờ bà cũng không biết căn nguyên bệnh của mình là gì.
Nhiều khi trái gió trở trời khắp người bà nóng ran rồi lên cơn đau nhức. Mới đây đôi chân bà không còn khả năng đi lại được nữa vì tê cứng. Bà Đáng không thể mò cua bắt ốc nữa nên rơi vào cảnh túng thiếu.
Bà Nguyễn Thị Thêu, hàng xóm của bà Đáng chia sẻ: “Chúng tôi ở đây, người thì cho bà bơ gạo, người cho mớ rau con cá bắt ở sông về để bà ấy sống qua ngày. Tôi thấy thương cho bà ấy quá”. Mới đây, người dân xung quanh góp sức, góp tiền xây lại cho bà ngôi nhà nhỏ.
Ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng xóm Đền xác nhận: “Hoàn cảnh của bà Đáng thực sự quá khó khăn, sống dựa vào tiền trợ cấp 180.000 đồng hàng tháng từ địa phương”.