Cơm nước xong, Hồng Ngọc đang rửa chén thì anh chồng đi ngang bếp, thủ thỉ vào tai vợ: “Tối nay ngủ sớm em nhé, anh có quà cho em đấy?” Nghe đến từ “quà”, Ngọc không vui mà còn lo sợ thấp thỏm.
Dọn dẹp xong, bước vào phòng ngủ, anh Vinh, chồng chị đã ngồi sẵn trên giường: “Em vào đây, hôm nay anh tuyển được cái đĩa này hay tuyệt, anh phải tìm mua khắp mới được đó”.
Bên Tây, bên Tàu người ta sống khác mình, ai lại đem phim ảnh áp vào đời sống vợ chồng. Nhưng cứ sau mỗi cảnh phim nóng, anh Vinh lại muốn cùng vợ làm y chang. Thương chồng nên chị Ngọc phải chiều theo. Mỗi đêm là một cảnh phim với một tư thế mới. Suốt một năm ròng kể từ ngày cưới, chị Ngọc phải liên tục chiều theo ý chồng, dù rằng với chị những kiểu chăn gối đó chẳng có ý nghĩa gì, đôi khi chúng làm chị đau muốn khóc.
Một lần, chị Ngọc la thất thanh vì vùng kín bị xuất huyết, hai vợ chồng phải đến bệnh viện trong đêm, may mà vết thương chưa sâu lắm. Sau tình huống không ngờ đó, anh Vinh bớt sáng tạo những kiểu chăn gối theo phim ảnh. Nhưng thi thoảng dăm bữa, nửa tháng, anh lại mang về nhà khi tập sách, lúc đĩa phim, bảo vợ “nghiên cứu” thử.Chị Ngọc dở khóc dở cười hỏi chồng: “Sao anh cứ thích bắt chước phim ảnh thế? Có gì hay ho đâu?” Anh lập tức phản bác: “Có em là người thiển cận, chứ người ta làm phim để làm gì? Là để cho những người như vợ chồng mình xem đấy”.
Trong thực tế, tình yêu cần chất “phụ gia” này để không bị chai sạn, nhàm chán. Nhưng bắt chước đúng liều lượng, biết tinh tế chắt lọc để phù hợp với chính mình, thì cuộc sống vợ chồng mới thêm thi vị và nồng ấm”.
Hoàng Huyền
(tổng hợp theo Giadinh.net)