Những giờ phút cuối cùng của năm Nhâm thìn 2012 đang trôi qua. Lại một cái tết nữa đang đến rất gần. 28 tháng Chạp, không khí tết đã đậm đà, đong đầy, rộn ràng khắp các ngõ ngách, miền quê. Những chuyến xe khách, chuyến tàu đang tất bật đưa những người con xa quê kịp về sum họp bữa cơm tất niên ấp áp bên gia đình.
Người người rộn ràng sắp tết, dọn dẹp, sửa sang nhà cửa đón năm mới với hy vọng những điều may mắn và hạnh phúc nhất sẽ đến. Trẻ thơ nức lòng với những tấm áo quần mới đón xuân…
Thế nhưng, tết còn là những niềm vui không trọn vẹn, là sự chạnh lòng, tủi thân đến đáng thương của biết bao mảnh đời không may mắn. 150 bệnh nhân đang phải nằm lại điều trị, đón tết trên giường bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là hoàn cảnh như thế. Rất nhiều trong số 150 bệnh nhân ấy, đây có thể là cái tết cuối cùng họ còn được đón.
Trao đổi với chúng tôi, Ths. Bạch Quốc Khánh – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Viện đang làm tất cả những gì có thể để bệnh nhân có thể xuất viện về đón tết cùng gia đình. Theo đó, hết ngày 29 tháng Chạp sẽ có khoảng 400 bệnh nhân được xuất viện về quê đón tết.
Và dù muốn, dù không vẫn còn khoảng hơn 150 bệnh nhân phải nằm lại Viện, đón tết trên giường bệnh. 100% bệnh nhân phải nằm lại Viện dịp tết là những bệnh nhân rất nặng và có thể, đây sẽ là cái tết cuối cùng họ còn được đón…”
Những cái Tết chẳng trọn niềm vui
Tai phòng bệnh 618, khoa Nhi, cháu Nguyễn Văn Báu, 14 tuổi, đang điều trị căn bệnh ung thư hạch ác tính buồn rười rượi khi nghe bác sĩ thông báo tin phải ở lại viện truyền hóa chất và theo dõi diễn biến bệnh tình, không được về quê đón tết.
Nỗi buồn của bệnh nhân phải ăn Tết ở bệnh viện
“Hôm nay, các bạn nằm cùng phòng với cháu đã về quê ăn tết nhiều lắm rồi. Cả phòng chỉ có cháu và bạn Ban, bạn Tất là phải ở lại thôi. Tết này cháu không có áo mới, không có tiền mừng tuổi, không được xem bố mổ lợn, không được giúp mẹ gói bánh chưng, không được đi song nhà cho bác nữa… Cháu nhớ nhà lắm cô ạ! Cháu muốn được về nhà ăn tết, không muốn đón tết trong bệnh viện đâu. Mẹ cháu cùng buồn lắm!...”, cậu bé 14 tuổi thì thào.
Nghe con trai nói, chị Nguyễn Thị Nở ngồi bên cạnh vội vàng gạt nước mắt, nhìn con âu yếm: “Con đừng buồn! Đón tết trong bệnh viện cũng vui lắm! 29 bố sẽ mang bánh chưng, thịt gà và bánh kẹo lên đón giao thừa cùng mẹ con mình. Con chỉ có nhiệm vụ là ăn nhiều để nhanh khỏi bệnh thôi. Tết năm sau, nhất định mẹ con mình sẽ được ăn tết ở nhà.”
Cậu bé 14 tuổi nhưng chỉ nặng có 33 kg. Hơn 1 năm nay, Báu phải chống chọi với căn bệnh ung thư hạch ác tính. Tiền của trong nhà em cứ lần lượt đội nón ra đi theo những lần nhập viện điều trị của Báu. Đã bao lần cậu bé phải cấp cứu trong đêm, mấp mé bên bờ vực của cái chết. Cuộc sống bấy lâu nay của em chỉ trông chờ vào những lọ thuốc và hóa chất.
Hỏi về mong ước lớn nhất trong năm mới, Báu cho biết: “Cháu chỉ mong mình khỏi bệnh để bố mẹ bớt khổ thôi cô ạ!”
Cũng phải nằm lại viện điều trị, không được về quê đón tết, bệnh nhân Vũ Văn Cảnh, 13 tuổi, ở Vĩnh Bảo – Hải Phòng, bị bệnh bạch cầu cấp nhập Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hơn 1 tháng nay cũng rầu rĩ không kém.
Hai bố con Cảnh sẽ đón tết trong bệnh viện
Khi được hỏi về cảm xúc khi phải đón tết trong bệnh viện, Cảnh bẽn lẽn nói: “Cháu muốn được về nhà ăn tết cơ nhưng bác sĩ bảo cháu phải truyền hóa chất, nhà cháu lại ở xa nên không được về. Các bạn được về, cháu thì ở lại, buồn lắm cô à. Mẹ cháu gọi điện lên bảo năm nay nhà cháu không gói bánh chưng, không mua nhiều thịt lợn vì hai bố con cháu không được về. Cháu làm cả nhà cháu mất tết rồi cô ơi!…”
Cảnh là một trong số những bệnh nhân mới được chẩn đoán bệnh phải nằm lại điều trị cấp và theo dõi liên tục.
Anh Vũ Văn Quang, bố Cảnh dù lòng buồn lắm nhưng vẫn cố gắng gượng cười khi được hỏi về việc chuẩn bị tết nhất ở nhà đến đâu rồi. “Năm nay, cháu nó phải ở viện, vợ chồng chúng tôi cũng chẳng có tâm trạng tết nhất. Tôi gọi điện về giục mãi, mẹ nó mới đi chợ mua sắp ít đồ tết cho nhà cửa đỡ lạnh lẽo trong ngày tết.
Muốn cho con về ăn tết nhưng nhà xa quá, lỡ có cấp cứu không kịp thì hối hận cả đời. Tôi chỉ mong con ăn được là mừng lắm rồi. Cả tuần nay nó không ăn uống gì được, phải truyền máu liên tục mấy ngày đêm. Xót lắm!...”
Những cái tết chẳng trọn vẹn niềm vui với những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo về máu và người thân
Mới chuyển từ Bệnh viện Nhi Trung ương sang, bé Trần Thị Huyền, 11 tuổi, bị bạch cầu tủy năm nay cũng phải ăn tết trong bệnh viện. Mang trong mình căn bệnh quái ác, cô bé 11 tuổi gầy chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt xanh xao nhu tàu lá.
Điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hơn 1 tháng nay nhưng Huyền liên liên tục phải cấp cứu vì nôn ra máu và hồng cầu về 0. Mấy ngày tết đúng dịp Huyền đánh hóa chất 4 ngày liên tục nên phải nằm lại bệnh viện.
Biết tin mình phải ăn tết ở bệnh viện, cô bé buồn, khóc đòi mẹ đưa về mấy ngày nay.
Chị Trần Thị Hằng, mẹ Huyền nước mắt ngắn dài nhìn con nói: “Thà chẳng có tết còn hơn. Tết người ta được sum vầy, ấm cúng bên gia đình còn mình thì không. Cháu nó yếu quá!...”
Bác sĩ Bạch Quốc Khánh cho biết: “Những bệnh nhân phải ở lại đều là những trường hợp nặng, không thể rời Viện. Đó là những bệnh nhân phụ thuộc truyền hóa chất, đối tượng mới được chẩn đoán, những bệnh nhân thiếu tiểu cầu, bệnh tình trầm trọng.
Bệnh nhân đến từ khắp nơi, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lào Cai, Hà Giang... Chúng tôi đang cố gắng để bệnh nhân nào có thể về nhà được là cho về. Với nhiều người trong số họ, chẳng biết có còn cái Tết sau nữa không. Đã “hơn một lần” tôi phải chứng kiến cảnh biệt li đúng mùng 1 tết…”