Ngày mới quen, chàng phải tìm đủ mọi cách, từ lời ngon ngọt đến “khổ nhục kế” để đưa được nàng vào quán cà phê tối, cốt chỉ được… nắm tay một lần. Lần nắm tay đầu tiên ấy, khó khăn biết dường nào!
Rồi sau “công đoạn” nắm tay, lại lập “mưu” để nắm chỗ khác khó hơn. Cứ thế, phải mất biết bao công sức mới sở hữu được nàng.
Thế nhưng, khi trở thành vợ chồng, mọi chuyện xem như… chấm dứt. Đơn giản, nhiều ông chồng cứ nghĩ đã là vợ của mình rồi thì mình toàn quyền “sử dụng”, lúc nào cũng được, thế nào cũng xong.
Tuy nhiên, phụ nữ dù không khư khư “giữ của” như thời còn bị đeo theo tán tỉnh, nhưng cũng ít nhiều thiếu cởi mở trong chuyện ấy. Nếu chồng không biết “sắp đặt” thì khó mà tạo ra được cơ hội để chuyện gối chăn diễn ra đều đều. Đó là chưa kể, nhiều gia đình còn vướng víu đủ thứ: con nhỏ ngủ chung phòng, khách khứa ghé chơi thường xuyên, đi làm trái ca, sau giờ làm là đuối sức chỉ muốn nằm vật ra ngủ khì…
Nhiều lúc khó khăn chồng chất khiến cơ hội ái ân bị lấn át dần. Thưa thớt, vợ phản hồi với chồng theo kiểu nửa đùa nửa thật: phụ nữ nhu cầu không cao, không có càng khỏe.
Xin quý ông đừng vội tin, hãy tinh ý đọc thái độ khi vợ thốt ra câu này. Phía sau đó có phần ẩn chứa sự giận dỗi, thất vọng. Vì lẽ, người phụ nữ không có nhu cầu với chuyện tình dục chớp nhoáng, hời hợt chứ không hề thiếu nhu cầu với những bữa tiệc gối chăn thịnh soạn.
Trong trình trạng gối chăn bết bát ấy, đàn ông - với vị trí là người phải ga-lăng, chiều chuộng phụ nữ, cần học lại bản thân của mình thời xưa, thời mà mình luôn “vận nội công” cao nhất để lập ra những “âm mưu ngọt ngào”. Từ đó, tạo ra nhiều cơ hội “đẹp” để vợ chồng có điều kiện gần gũi nhau nhiều hơn.
Làm việc lệch ca? Bất ngờ xin nghỉ phép một ngày để dành trọn cho chuyện ấy cũng đủ hâm nóng cả tuần. Gia đình đông người, mất tự nhiên? Bỏ ra vài trăm ngàn để cả hai cùng đi khách sạn cũng đáng với sự lãng mạn, mới mẻ của nó. Có con nhỏ ngủ chung phòng? Đừng ngại mượn phòng khách, phòng bếp làm phòng ngủ. Sự mới lạ về địa điểm càng khiến cả hai hào hứng hơn.
Thời tán tỉnh, khó khăn là thế mà còn làm được, giờ mọi việc dễ dàng hơn nhiều, không lẽ bó tay? Tùy gia đình, tùy hoàn cảnh và tùy theo cách sắp xếp riêng của mình, mỗi người đàn ông đều biết cách “lập mưu”, quan trọng là có chịu dành thời gian, công sức cho “âm mưu” đó hay không mà thôi.
Nhiều người vẫn coi thường tình trạng gối chăn thực tại với tâm lý “có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu” mà quên rằng việc gì cũng vậy, đầu tư ít thì hiệu quả chắc chắn sẽ thấp. Không ít người cứ ca thán, sao số mình xui quá, gặp người vợ lạnh như băng, gặp ngôi nhà quá nhỏ, gặp ti tỉ thứ cản trở ân ái mà quên quyền chủ động mình đang nắm.
Theo ThS-BS Mai Bá Tiến Dũng
Phunu Online