Tỷ số hòa 2-2 chung cuộc thậm chí là suýt thua đã nói lên một trận đấu đầy vất vả của ĐT Việt Nam và là điều đã được BHL lường trước. Thế nhưng đáng nói là rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại tìm cách đổ lỗi dẫn đến việc đội không thể thắng. Đức Chinh và Văn Lâm bị nhắc như những người đã khiến độ nhà đánh rơi chiến thắng.
Thực tế mà nói có lẽ NHM đã quá tự tin tới mức huyễn hoặc về sức mạnh của ĐT Việt Nam sau thành công mà lứa U23 và Olympic có được ở đấu trường châu lục trong năm 2018 mà quên đi rằng đối thủ Malaysia không hề yếu, nhất là khi còn được chơi tại thánh địa Bukit Jalil. Việc họ loại Thái Lan dù có chút may mắn cũng đủ thấy đội bóng này chẳng tầm thường chút nào.
Nhìn Quang Hải bị cầu thủ Malaysia chăm sóc như thế này đủ thấy sự khắc nghiệt ở sân chơi cấp độ ĐTQG
Nên nhớ AFF Cup là sân chơi cho ĐTQG, không còn thứ bóng đá ngây thơ của lứa trẻ mà là sự tin quái, quyết liệt, kinh nghiệm, bản lĩnh, mưu mô, toan tính của những kẻ già dặn. Họ thậm chí sẵn sàng đá xấu, đá láo để đạt mục đích cuối cùng. Chính điều đó đã khiến mọi thứ trở nên không có gì dễ dàng.
Trong bóng đá không có chuyện cứ ra sân là phải thắng, sẽ thắng vì ta là đội mạnh. Nếu thế đã chẳng có chuyện Đan Mạch, Hy Lạp vô địch EURO, những nhà ĐKVĐ thế giới như Tây Ban Nha, Đức, Pháp bị loại ngay từ vòng bảng, Brazil lận đận, Croatia á quân thế giới 2018...
Trong khi ĐT Việt Nam thực tế chưa hề được xem là đỉnh nhất ĐNÁ dù xếp vị trí số 1 khu vực trên BXH FIFA. Thế nên việc hòa Malaysia dù đã dẫn trước 2 bàn vẫn là chuyện quá bình thường, chẳng có gì đáng phàn nàn, và càng chẳng quá đáng nói khi tỷ số 2-2 vẫn giúp chúng ta chiếm ưu thế hơn hẳn so với đội bạn ở trận chung kết lượt về.
Đúng là đáng tiếc với các pha bỏ lỡ của Đức Chinh nhưng cầu thủ này không đáng bị CĐV chỉ trích.
Việc đổ lỗi cho các cá nhân càng là những suy nghĩa sai lệch. Bóng đá không thể không có chỗ cho những những sai lầm, không thể cứ đá là vào. Đức Chinh dứt điểm 3 quả không thành công dù đối mặt thủ môn của Malaysia. Điều đó chẳng có gì ghê gớm vì các ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Messi, Rooney... gặp chuyện đó thường xuyên.
Nếu nói kỹ hơn, Đức Chinh thậm chí còn dứt điểm trong tư thế khó hơn rất nhiều lần so với việc tiền đạo ĐT Argentina Palermo 3 lần đá hỏng penalty trong một trận đấu hay Fernando Torres của Chelsea dứt điểm ra ngoài khung thành của M.U khi chỉ có 1 mình cùng khung thành trống...
Vói Văn Lâm cũng thế, việc phán đoán sai một tình huống đá phạt hay việc chôn chân ở tình huống cầu thủ đội bạn đánh đầu ghi bàn là chuyện quá bình thường.
Bàn thua đầu tiên của Văn Lâm là lỗi của các hậu vệ đã không có ai theo kèm cầu thủ của Malaysia. Trong khi bàn thứ 2 lại từ cú đá phạt quá tốt của đối thủ cùng và tình huống di chuyển trước bắt bài không chuẩn của Văn Lâm.
Chẳng thể tin nổi khi ai đó nói Văn Lâm quá tệ và không xứng đáng bắt chính bằng Bùi Tiến Dũng
Ai dám nói Tiến Dũng đứng đó, ĐT Việt Nam sẽ không thua những tình huống ấy. Và cũng ai dám chắc Tiến Dũng có thể có những pha cản phá xuất sắc hay cú đẩy bóng xuất thần sau pha đá phạt quá hiểm của cầu thủ Malaysia ở gần cuối trận? Nên nhớ rằng đây mới chỉ là bàn thua thứ 4 của Văn Lâm kể từ đầu giải thôi nhé!
Thế nên NHM hay dẹp bỏ những suy nghĩ cực đoan đi để tiếp tục ủng hộ các tuyển thủ giúp họ có được tinh thần tốt nhất cùng sự tự tin để bước vào trận đấu cuối cùng và mang về chức vô địch chung cuộc mà chúng ta đã chờ đợi suốt 10 năm qua.