01
Tôi từng cùng một người đồng nghiệp hẹn nhau tan làm sẽ đi xem phim. Khi mua vé xem phim, chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn: cậu ấy thích xem phim hành động gay cấn, còn tôi lại chỉ muốn một bộ phim nhẹ nhàng, tình cảm. Trùng hợp ở chỗ, thể loại phim của người này là thể loại phim mà người kia ghét nhất. Không ai chịu nhường ai, cuối cùng chúng tôi quyết định chia tách nhau, tự mua lấy vé để xem phim mà mình thích.
Sau khi nghe chuyện dở khóc dở cười ấy, một đồng nghiệp khác không nén nổi tò mò, bèn hỏi tại sao chúng tôi không ai chịu đứng ra nhường đối phương một chút, để cùng xem phim vui vẻ với nhau.
Chúng tôi lắc đầu và mỉm cười: "Xem phim một mình cũng rất ổn, không cần ai phải vì ai mà thay đổi. Muốn xem phim gì, muốn xem tiết mục biểu diễn ra sao, mình hãy chủ động là người đưa ra quyết định".
Lại nhắc đến một trường hợp khác. Trong mắt nhiều người, Tùng là một người có đôi chút khác biệt. Mọi người đều muốn lập thành đội, nhóm để cùng nhau làm mọi việc, nhưng Tùng lại cực kỳ thích làm việc một mình. Phong cách "một mình" này cũng thể hiện trong đời sống sinh hoạt của anh: một mình đi siêu thị, một mình đi xem phim, một mình ăn uống,…
Khi bạn chỉ có một mình, bạn không cần phải lo lắng điều gì, cũng không cần phải che giấu con người thật của mình. Bạn có thể làm bất kì việc gì bạn muốn, không phải làm bất kì chuyện gì mà bạn không muốn làm. Khóc cũng được, cười cũng chẳng sao, vui vẻ cũng được, âu sầu cũng chẳng ai biết, bạn được tự do cởi bỏ lớp mặt nạ xã giao của mình, và được trở thành chính bạn một cách chân thực nhất.
Có người đã từng nói: "Tôi yêu sự náo nhiệt, nhưng cũng phải lòng những gì tĩnh lặng. Tôi thích chốn đông người, nhưng cũng đam mê sự cô độc. Bởi khi ấy, những việc nhất định phải làm, những lời nhất định phải nói, tôi đều có thể không cần bận tâm". Có lẽ, câu nói này lý giải điều tốt đẹp nhất xảy đến khi bạn có được sự cô độc.
02
Cô độc là cơ hội để gia tăng giá trị con người bạn.
Tôi từng đọc qua một cuốn sách kể về một lập trình viên. Anh chàng này đặc biệt không yêu thích công việc của mình, bởi công việc đã từng khiến anh phải trải qua rất nhiều sự kìm nén và vô vàn những điều không vui. Vài năm trước, anh quyết định bỏ việc. Sau đó một khoảng thời gian dài, anh không tìm được công việc mới và trở thành người thất nghiệp.
Khoảng thời gian đó, anh ta dần quen và trở nên yêu thích với việc sống một mình. Bạn bè hỏi, anh ta chỉ nói: "Một mình rất tốt mà, tớ rất hạnh phúc, cuộc sống cũng rất phong phú". Bạn bè cho rằng cậu ta cứ một mình cô độc như vậy, sớm muộn sẽ trở nên rất thảm hại. Nhưng không ngờ, một năm sau gặp lại, cậu ta khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc.
Thì ra, anh dùng quãng thời gian sống cô độc một mình để thi bằng lái xe, tập thể dục giảm 10kg, đọc được hơn 100 đầu sách. Anh còn tự mình đăng ký thi kế toán viên cấp cao, và chính việc thi đậu kỳ thi này đã đưa anh đến một bước ngoặt lớn.
Anh ấy nói với bạn bè rằng, trong thời gian sống cô độc kia, anh ấy đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Anh tìm ra được phương hướng phát triển mà bản thân muốn trong tương lai, học được rất nhiều thứ mà trước đây muốn học nhưng lại không có thời gian và tinh thần để học. Nỗ lực thầm lặng, anh ấy cuối cùng cũng đã được sống cuộc sống mà bản thân mong muốn.
Con người có thể hưởng thụ sự cô độc. Sự cô độc giúp họ trở nên trưởng thành và tài giỏi hơn. Chỉ khi nào bạn học được cách một mình trải qua sự cô độc, một mình chịu đựng sự cô độc lạnh lẽo, bạn mới có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
03
Từ xưa đến nay, những người làm được việc lớn, đều có thể rất yên ổn những lúc chỉ có một mình.
Có một câu đối viết như thế này: "Chu hối ông bán nhật tĩnh tọa, Âu Dương tử phương dạ độc thư". Dịch nghĩa có thể hiểu là: Bậc thầy Nho học Chu Hi rất thích dùng thời gian cả nửa ngày để ngồi yên tĩnh, Âu Dương Tu thì thường hay đọc sách vào buổi đêm yên tĩnh không một tiếng động.
Cho dù là Chu Hi hay Âu Dương Tu, đều đặc biệt thích khoảng thời gian chỉ có một mình. Đây là khoảng thời gian họ tìm thấy chính mình, làm phong phú thêm tâm hồn của họ.
Tôi từng đọc qua một câu nói thế này: "Cuộc sống một mình, có thể vô vị, nhạt nhẽo, trì trệ không chịu tiến liên, nhưng nếu biết cách tận dụng, cuộc sống đó có thể trở thành một bộ phim vô cùng phong phú và tươi đẹp".
Hy vọng mọi người đều có thể hưởng thụ những thời khắc như vậy. An nhàn vô sự, làm vài món ăn ngon cho bản thân và gia đình, dọn dẹp căn phòng, khoác lên mình những món đồ thật xinh xắn, đeo tai nghe, vừa tản bộ trong công viên vừa nghe bài hát mà mình thích, cầm lên một cuốn sách, yên bình đi qua một buổi chiều…
Một người thực sự trưởng thành sẽ hiểu rằng, mọi việc đã trôi qua tựa như dòng nước chảy. Thời khắc đẹp nhất của cuộc đời con người, không phải trốn tránh ồn ào, mà trong tâm phải luôn bình lặng, không nao núng, không màng danh lợi, luôn là chính mình.
Quãng đời còn lại, chúc cho mọi nỗi buồn của bạn đều không cần che giấu, chúc cho mọi niềm vui của bạn cũng không cần phải giả vờ, chúc cho bạn có thể bình yên trải qua những thời khắc là chính bạn.