Cách đây vài ngày những hình ảnh của ông Tây lau kính ở phố Cầu Đất lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Theo chia sẻ của một facebooker, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp lạ như vậy và có biếu ít tiền để trả công cho sự lao động của anh Tây.
Đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người khi nghe nói anh Tây này bị cướp hết tiền và đang muốn kiếm lộ phí để về nước.
Ông Tây lau kính ở phố Cầu Đất (Nguồn: Nguyễn Đức Việt)
Quả thật những câu chuyện về anh Tây này chỉ cần kéo bình luận là có thể đọc được không ít. Nào là anh ấy sang Việt Nam bị cướp, rồi là anh Tây chỉ chọn xe sang để lau hay chuyên môn lau xong vòi vĩnh tiền.
Thậm chí, gọi anh là Tây ba lô nghèo sống bằng trợ cấp nhà nước sang đây để lợi dụng lòng tốt của người Việt.
Đến đường Trần Khánh Dư đoạn giao cắt với phố Cầu Đất vào lúc 4h30 chiều, tôi đã gặp anh Tây kì lạ này đang đi lau kính cho các xe ô tô dù trời còn khá nắng.
Tuy từ chối trả lời phỏng vấn vì đã quá mệt mỏi với các câu hỏi nhưng tôi may mắn vẫn được nghe những câu chuyện về cuộc sống của Arca Arcenciel Toppino, người đàn ông lau kính đến từ nước Ý.
Chân dung ông Tây lau kính kì lạ (Nguồn: Nguyễn Thành Chung)
Anh nói rằng rất nhiều người tìm đến anh để hỏi rằng: Có lợi dụng lòng tốt của người Việt Nam không?
Nhưng quả thật anh chỉ làm vì sở thích chứ không có ý định xin tiền ai cả.
"Trên mạng xã hội nói tôi bị cướp và tôi cần tiền về Ý nên phải đi làm như vậy. Nhưng tôi sống ở đây, tôi có vợ người Việt Nam, có nhà cửa và cũng không xin tiền ai cả.
Tôi làm việc này hoàn toàn miễn phí, ai có thì cho, không có thì tôi cũng vẫn vui vẻ. Công việc chính của tôi là làm thiết kế. Tin hay không đấy là quyền của bạn."
Câu chuyện của tôi và Arca thường xuyên bị gián đoạn bởi anh làm việc rất nghiêm túc và chăm chỉ. Cứ mỗi lần đèn đỏ dừng lại, anh đi từng xe và hỏi có nhu cầu lau kính không. Nếu người ta xua tay, anh vẫn vui vẻ lau bên cạnh kính xe cho sạch hẳn.
Và đúng như lời anh nói người ta tự động tặng anh 5, 10 nghìn chứ anh chẳng hề gõ "cộc cộc" vào kính rồi đòi tiền như mấy cái bình luận ác ý. Cầm tiền xong Arca còn vui vẻ cảm ơn, bắt tay và chúc một buổi chiều tốt lành.
Khoảng gần 6h trời nhá nhem tối, anh chào tạm biệt tôi bởi phải về ăn cơm với vợ. Arca rất háo hức và liên tục nói: "bánh bao, bánh mỳ, bún, phở" với tôi.
Người đàn ông Ý cao lênh khênh trèo lên con xe đạp cào cào đi khuất sau đám đông nhưng câu nói của anh thì vẫn còn văng vẳng: "I’m a Italian designer, not cleaner." (Tạm dịch: Tôi là một nhà thiết kế người Italia, không phải là người lau kính)