Nếu có những người sống sót sau sự kiện biến mất bí ẩn này, vậy thì họ đã đi đâu? Số phận của khu định cư trên đảo Roanoke ra sao?
Thông điệp bí ẩn
Năm 1584, người Anh đã nỗ lực thiết lập một khu dân cư trên đảo Roanoke, miền Bắc Carolina. Năm sau, khu này bị bỏ hoang do thời tiết khắc nghiệt, thiếu hàng hóa tiếp tế và phát sinh những mối quan hệ không tốt đẹp với người bản xứ.
Ba năm sau đó, một nỗ lực thứ nhì về thuộc địa hóa được tiến hành. Khi các cuộc đấu tranh để tồn tại và phát triển vùng đất mới tiếp tục, một trong những người đi chiếm đất, thuyền trưởng John White, bị buộc phải trở về Anh để tiếp nhận hàng tiếp tế.
Năm 1587, con gái của White sinh ra Virginia Dare, đây được xem là đứa bé người Anh đầu tiên ra đời ở Tân thế giới. Để lại đằng sau bạn bè và gia đình, White đi tàu về Anh trái với nguyện vọng của mình. Ông đã ở xứ sở sương mù trong 3 năm vì nữ hoàng không cho phép tàu thuyền đi đến Tân thế giới do các cuộc tấn công của hạm đội Tây Ban Nha nhằm vào tàu Anh.
Khi ông quay trở lại Roanoke vào năm 1590, khu định cư với 115 người dân đã biến mất, White chỉ tìm thấy những từ “CRO” và “CROATOAN” được khắc trên hai thân cây.
Ông suy luận rằng, những người dân ở đây đã cố tìm sự giúp đỡ của thổ dân Croatan trên hòn đảo Hatteras gần bên. Những người trên thuộc địa này trước đây đã từng nghĩ đến chuyện sẽ chuyển đến đó trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc bị tấn công. Trước khi đi họ sẽ để lại một dấu thập tự của người Malta. Thế nhưng White lại không tìm thấy một biểu tượng như vậy.
Người Croatan rất thân thiện với người định cư trên đảo nên người Anh có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với họ khi họ phát hiện khu định cư này vào năm 1587. Do đó, dường như hợp lý khi suy đoán rằng những người đi lập nghiệp trên vùng đất mới đã chuyển đến đảo Hatteras trong lúc White đi vắng.
Bị cản trở bởi điều kiện thời tiết bất lợi cùng nhóm thủy thủ khó bảo và hung dữ, White không thể điều tra vụ mất tích tập thể này sâu hơn. Ông trở lại Anh, để lại đằng sau sự bí ẩn của khu định cư biến mất, con gái và cháu ngoại của mình. Ông không bao giờ trở lại Tân thế giới nữa. Do đó, không ai biết chắc về số phận đã xảy ra với những cư dân người Anh trên đảo Roanoke.
Một trong những giả thuyết liên quan đến số phận của dân di cư người Anh trên đảo là họ đã tự hòa nhập với người Croatan. Những nhà sử học người Anh sau đó có đề cập đến một bộ lạc của thổ dân tại North Carolina, họ nói tiếng Anh lưu loát, theo đạo Thiên chúa và tự nhận mình là người bản địa Croatan.
Ngoài ra, có khoảng 20 đến 30 người mang họ Anh của những người cư dân được tìm thấy trong bộ lạc Croatan. Điều này cho thấy rằng sự hợp nhất giữa hai dân tộc đã xảy ra.
Những giả thuyết
Gần đây nhất, trung tâm khoa học và nghiên cứu thuộc địa đã mất đã khởi đầu “Dự án DNA” để điều tra xem liệu có phải những người dân Roanoke đã tự đồng hóa với người Croatan hay không.
Những khai quật khảo cổ các tàn tích của ngôi làng bản địa tại Mũi Creek và Pamlico Sound gần Mũi Hatteras phát hiện không chỉ những đồ tạo tác được sản xuất bởi người bản địa, mà còn các hàng hóa của người châu Âu. Điều này có thể chứng minh người Croatan đã tiếp xúc với dân định cư Roanoke nhưng cũng không đủ chứng minh rằng hai dân tộc đã hợp nhất.
Người Croatan được cho là đã tuyệt chủng vào đầu thế kỷ 17. Hậu duệ trực tiếp của họ, người Lumbee (vẫn tồn tại cho đến nay), bắt đầu xuất hiện 50 năm sau sự biến mất của những cư dân trên đảo Roanoke.
Một trong những đặc điểm nổi bật của người Lumbee, được chỉ ra bởi những nhà sử học, là nét mặt châu Âu của họ. Vào năm 1650, người Lumbee đã di cư đến ở tại hạt Robeson.
Khi hai nhóm khảo cổ học đi tìm dấu vết của khu định cư đã mất ở Roanoke trên đảo Hatteras và ở đất liền North Carolina, cách Roanoke 50 dặm về phía tây vào năm 2015, họ phát hiện các đồ tạo tác thuộc châu Âu vào thế kỷ thứ 16, có thể là của cư dân mang đến.
Có giả thuyết cho rằng những người đi khai phá Roanoke có thể đã từng đến hai nơi này, nhưng không chắc họ có thực sự sinh sống ở đó hay không.
Mặc dù sự kết hôn giữa người Croatan và cư dân Anh là giải thích phổ biến nhất cho nguồn gốc của người Lumbee, nhưng không phải ai cũng chấp nhận điều này.
Điển hình như một số người tán thành “Thuyết Cherokee”, theo đó một số người Cherokee trên đường về quê hương sau cuộc chiến đấu với người Tuscarona (vào đầu thế kỷ thứ 18) đã quyết định ở lại hạt Robeson và kết hôn với cư dân địa phương. Trong cộng đồng người Lumbee, theo truyền khẩu cũng có tới 4 giả thuyết về di cư khác nhau.
Mặt trước, mặt sau của Hòn đá Dare |
Thực hư hòn đá Dare
Mặc dù nhiều người tin rằng những người định cư đã hợp nhất với người Croatan trên đảo Hatteras và cuối cùng trở thành người Lumbee, nhưng vẫn có người đoan chắc số phận đen tối đã xảy ra với người những người nhập cư trên đảo Roanoke.
Hòn đá Dare, được phát hiện vào thế kỷ 20, đã ghi số người định cư chỉ còn 24 do những vấn đề như bệnh tật và chiến tranh với người bản địa thù địch. Sau cùng, chỉ có 7 người trong những người định cư còn sót lại.
Một trong số đó là Eleanor White Dare, con gái của Thuyền trưởng John White và được cho là người đã làm ra hòn đá. Tuy nhiên, người ta cho rằng hòn đá Dare thực ra là trò lừa đảo.
Hơn nữa, bằng chứng khảo cổ học vẫn chưa chứng minh được những người định cư bị chết dần dần, cũng như không có ngôi mộ nào được tìm thấy.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu gần đây đã quyết định xem xét lại đá Dare. Ban đầu nó không được quan tâm vì có những hòn đá lừa bịp khác đã xuất hiện ngay sau khi nó được tìm thấy, nhưng một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng cho thấy nó khác với những đá giả mạo.
Chữ viết được thực hiện bởi một bàn tay khác và các từ có nhiều khả năng đã xuất hiện trong khung thời gian phù hợp (không có từ hiện đại rõ ràng nào được đưa vào).
Ed Schrader, một nhà địa chất và hiệu trưởng Trường Đại học Brenau ở Georgia, nơi đá Dare được lưu giữ, dường như không hy vọng mấy về những kết quả của cuộc phân tích mới. Ông nói, “nếu tảng đá này là sự thật, thì nó là đồ tạo tác quan trọng nhất trong lịch sử di cư của người châu Âu ở Tân thế giới.
Và nếu không thực, thì nó là một trong những trò lừa đảo lớn nhất mọi thời đại”.mm
Schrader còn cho rằng, Dare được “giáo dục bình thường” và là vợ của một người thợ làm đá, vì vậy bà ta có thể có kỹ năng cần thiết để tạo ra những câu khắc.
Tuy nhiên, trước khi Schrader thúc đẩy một cuộc điều tra một cuộc “điều tra địa hóa học toàn diện” và tốn kém, ông đã yêu cầu một giáo sư của Brenau tập hợp một nhóm các nhà ngôn ngữ học để phân tích sâu hơn về những ngôn ngữ trên đá.
Những lý thuyết khác cho rằng tục ăn thịt người ở những bộ lạc địa phương đã giải thích cho việc không còn xác người ở đây, hoặc những người nhập cư đã bỏ mạng ở biển trong khi tìm cách trở về Anh.
Lịch sử có lẽ không bao giờ hé lộ những gì thực sự xảy ra với những người định cư đã biến mất ở đảo Roanoke, do đó cho đến nay nó vẫn còn là điều bí ẩn.