Trận chiến không cân sức?
Thông tin Washington triển khai F-35A xuống Puerto Rico được đưa ra ngay sau vụ hai tiêm kích F-16 Venezuela bay áp sát khu trục hạm USS Jason Dunham của Hải quân Mỹ ở vùng biển Caribe. Đây là động thái cho thấy Mỹ sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự nhằm trực tiếp đe dọa Caracas, thậm chí không loại trừ kịch bản tấn công phủ đầu.
Đối diện nguy cơ đó, lực lượng Không quân Venezuela chỉ có thể trông cậy vào phi đội 22 chiếc Su-30MK2 - dòng tiêm kích hạng nặng được đánh giá là hiện đại nhất Nam Mỹ. Nếu F-16 cũ kỹ của Caracas khó lòng tạo khác biệt, thì Su-30MK2 mới là niềm hy vọng duy nhất để Venezuela ngăn bước tiến của F-35.

Thế nhưng, cán cân sức mạnh ngay từ đầu đã nghiêng hẳn về phía Mỹ. F-35 là tiêm kích thế hệ 5 duy nhất đang phục vụ trong khối phương Tây, sở hữu radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-81, khả năng chia sẻ dữ liệu vượt trội và thiết kế tàng hình tối ưu. Ngược lại, Su-30MK2 Venezuela vẫn dùng radar cơ khí truyền thống, độ bền bỉ cao nhưng kém xa về năng lực phát hiện và dễ bị chế áp điện tử.
Điều này đồng nghĩa trong kịch bản giao chiến, F-35 sẽ "thấy" Su-30 từ rất xa, trong khi tiêm kích Venezuela hầu như mù mịt về vị trí đối phương. Lợi thế bất ngờ là yếu tố sống còn trong không chiến hiện đại, nghiễm nhiên nằm gọn trong tay Mỹ.
Su-30MK2 mạnh về "cơ bắp", F-35 vượt trội "bộ não"
Mặc dù công nghệ lạc hậu hơn, nhưng Su-30MK2 vẫn giữ những điểm mạnh mà F-35 không thể xem thường. Với khả năng mang tới 12 tên lửa không đối không, cùng tốc độ, trần bay và tầm hoạt động vượt trội, Su-30 có thể tuần tra lâu hơn, cơ động linh hoạt hơn và tung đòn đánh lớn hơn. Đặc biệt, trong cấu hình mang vũ khí đầy đủ, Su-30MK2 còn có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công hải quân với tên lửa Kh-31A, tấn công mặt đất bằng Kh-59M hay chế áp phòng không bằng Kh-31P, những năng lực mà F-35A không được thiết kế để tối ưu.

Ở cự ly gần, Su-30MK2 kết hợp tên lửa R-73 với khả năng ngắm bắn theo góc rộng có thể tạo bất ngờ cho đối thủ. F-35 trong cấu hình tàng hình chỉ mang 4 AIM-120D trong khoang, lại không có tên lửa cự ly gần, đồng nghĩa nếu Venezuela kéo được F-35 vào trận cận chiến, thì cơ hội lật ngược tình thế vẫn tồn tại.
Tuy nhiên, để đưa F-35 vào khoảng cách cận chiến là nhiệm vụ gần như bất khả thi. AIM-120D Mỹ có tầm bắn gần gấp đôi R-77 đời cũ mà Su-30MK2 đang sử dụng, lại được hỗ trợ bởi khả năng tàng hình, khiến phi công Venezuela khó lòng tiếp cận trước khi bị khóa mục tiêu từ xa.
Kịch bản xấu cho Venezuela
Điểm yếu chí mạng của Venezuela không chỉ đến từ chênh lệch công nghệ máy bay, mà còn từ mạng lưới phòng không hạn chế. S-300VM và Buk-M2 tuy hiện đại nhưng số lượng quá ít, khó hình thành "lưới lửa" dày đặc như Nga, Belarus hay Algeria - những quốc gia cũng khai thác Su-30 nhưng dựa vào sự kết hợp chặt chẽ giữa không quân và phòng không mặt đất để kiềm chế đối thủ.

Trong trường hợp Mỹ phát động tấn công, Su-30MK2 sẽ buộc phải đối diện F-35A trong điều kiện hoàn toàn bất lợi: radar kém, tên lửa ngắn tầm hơn và thiếu hệ thống phòng không bổ trợ. Kết quả gần như chắc chắn sẽ nghiêng về phía Mỹ, dù về lý thuyết, Su-30MK2 được thiết kế thiên về chiếm ưu thế trên không, trong khi F-35 là máy bay tấn công đa nhiệm.
Nếu không có sự hỗ trợ bất ngờ từ đồng minh hoặc sự thay đổi chiến thuật triệt để, cơ hội Venezuela giành ưu thế trên bầu trời Caribe trước F-35 gần như bằng không. Su-30MK2 có thể vẫn gây khó khăn, nhưng F-35 mới là kẻ định đoạt cuộc chơi.