Tôi và Tài quen nhau trong một lần đi mua đồ. Lúc đó, tôi mua nhiều quần áo và vượt quá túi tiền của mình nên định trả đồ lại, không ngờ Tài đã hào phóng trả giúp tôi phần tiền còn thiếu.
Sau khi ra khỏi quầy, tôi xin số điện thoại và hứa về nhà sẽ chuyển trả lại tiền cho anh ấy. Tài nói có 200 nghìn, không đáng là bao và còn mời tôi đi uống nước. Chúng tôi có buổi gặp lần đầu tương đối thuận lợi và những ngày sau anh thường xuyên liên lạc với tôi.
Yêu Tài được nửa năm thì tôi có thai và ngỏ ý muốn cưới. Thế nhưng Tài nói bố mới mất, đợi khi nào hết tang mới tính đến chuyện cưới xin. Anh động viên tôi cứ yên tâm sinh con, bạn trai luôn ở bên cạnh, không bao giờ bỏ rơi mẹ con tôi. Lúc đó, tôi tin tưởng tuyệt đối những lời bạn trai nói và đồng ý sinh con cho anh.
Ngay từ lúc tôi mang bầu tình cảm của hai đứa đã rạn nứt. Khi có bầu, cơ thể yếu nên tôi phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Toàn bộ tài chính đều do Tài bỏ ra hết, vì thế anh thường hay cáu gắt mỗi khi tôi hỏi xin tiền.
Thấy tôi mua canxi, sắt và sữa dành cho bà bầu mỗi tháng, Tài kêu ca tốn kém và trách bạn gái ném tiền qua cửa sổ. Khi thai nhi được 6 tháng, tôi xin tiền mua đồ sơ sinh, anh phàn nàn chán chê rồi mới xuất tiền. Tôi muốn sinh con ở bệnh viện lớn nhưng Tài sợ tốn tiền nên không cho.
Sinh con ra, đủ các khoản phải chi tiêu như sữa cho mẹ và con, bỉm, thực phẩm bồi bổ cho mẹ có sữa, mỗi tháng tốn hơn 10 triệu. Áp lực tài chính đè nặng lên vai bạn trai nên anh cáu gắt với tôi cả ngày.
Ngày hôm kia, Tài bất ngờ nói tôi và con là "của nợ vòi tiền" của anh ấy. Từ ngày yêu tôi đến nay anh tiêu tốn hết gần 200 triệu. Chúng tôi chỉ ngồi ăn chơi mà không làm ra tiền rồi số tài sản thừa kế của bố mẹ anh ấy để lại cũng sẽ hết.
Thì ra anh nói dối tôi, lúc mới yêu, anh nói có khoản tiền lớn góp chung với anh họ, hàng tháng lấy lợi tức để sinh sống, không cần làm mà vẫn có ăn. Nhưng thực tế anh sống dựa vào tiền của bố mẹ để lại, bây giờ đã ăn gần hết, chỉ còn mỗi ngôi nhà nên anh muốn rời xa mẹ con tôi để bảo toàn tài sản.
Tôi rất muốn níu kéo bạn trai ở lại bên mẹ con tôi mà không biết phải làm sao nữa?