Tôi là Thủy, 41 tuổi. Mấy hôm trước, chồng tôi – Tài đi họp lớp đại học. Trước khi đi, anh còn rủ tôi đi cùng, nhưng vì bận việc nhà nên tôi từ chối. Tôi nghĩ đơn giản, đó chỉ là một buổi gặp gỡ bạn bè cũ, không có gì đặc biệt.
Tối hôm đó, anh về nhà trong trạng thái rất vui. Vừa bước vào cửa đã cười nói rôm rả, kể đủ thứ chuyện: nào là gặp lại bạn thân ngày xưa, nào là thầy cô giờ đã khác trước, rồi cả những kỷ niệm thời sinh viên tưởng như đã quên từ lâu. Thấy anh vui, tôi cũng vui lây. Đã lâu rồi tôi mới thấy chồng mình hào hứng như vậy.
Mọi thứ tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, cho đến đêm hôm sau. Hôm ấy, buổi chiều tôi đi chơi cùng bạn, lỡ uống một ly trà sữa nên tối về trằn trọc mãi không ngủ được. Kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, tôi vẫn còn thao thức. Thấy chồng đã ngủ say bên cạnh, tôi với tay lấy điện thoại định xem một lúc cho dễ ngủ. Đúng lúc đó, điện thoại của Tài đặt trên bàn cạnh giường bất chợt sáng lên vì có tin nhắn.
Tôi vốn không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng. Nhưng không hiểu sao, vào khoảnh khắc ấy, một chút tò mò rất "đàn bà" khiến tôi liếc nhìn, người gửi là Hà. Hà là bạn đại học của Tài, và cũng là người yêu cũ của anh. Chuyện đó, tôi biết từ lâu, vì ngày xưa tôi cũng học cùng trường với hai người. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn: "Cậu ngủ chưa?". Một câu hỏi rất bình thường, nhưng lại xuất hiện vào lúc nửa đêm, từ một người cũ, khiến lòng tôi dậy lên cảm giác khó tả.

Ảnh minh họa
Tôi chần chừ vài giây, rồi cuối cùng vẫn không thắng được sự tò mò. Tôi mở điện thoại của chồng. Những dòng tin nhắn phía trên hiện ra khiến tôi sững người. Hóa ra, sau buổi họp lớp, Hà đã chủ động nhắn tin cho Tài. Những lời lẽ chân thành nhưng cũng đầy cảm xúc. Cô ấy nói rằng, suốt bao năm qua vẫn giữ hình ảnh của Tài trong tim. Rằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô ấy càng nhận ra người mình từng yêu là quan trọng đến mức nào. Tôi đọc từng dòng, tim đập nhanh hơn. Không phải vì ghen, mà vì lo. Lo không biết chồng mình đã trả lời ra sao.
Tôi kéo xuống. Tin nhắn của Tài hiện ra, ngắn gọn nhưng dứt khoát: "Chuyện của tớ và cậu đã qua lâu lắm rồi. Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng, hãy tôn trọng quá khứ và hiện tại của nhau. Tớ yêu Thủy, yêu gia đình của tớ và không muốn làm gia đình tổn thương".
Tôi lặng đi. Không có lời lẽ hoa mỹ, không vòng vo, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho hiểu lầm. Chỉ là một câu trả lời rõ ràng, đủ để khép lại mọi thứ. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ nhớ rằng, nước mắt cứ thế rơi lúc nào không hay. Nhưng đó không phải là nước mắt của tổn thương. Mà là của sự nhẹ nhõm… và hạnh phúc.
Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Có lẽ, với anh, đó chỉ là một việc rất bình thường – trả lời một tin nhắn, nói rõ quan điểm của mình. Nhưng với tôi, đó là một câu trả lời cho rất nhiều điều. Rằng trong những cám dỗ rất đời thường, anh vẫn chọn gia đình. Rằng trong những ký ức cũ tưởng như đẹp đẽ, anh vẫn biết đâu là hiện tại quan trọng nhất.
Sáng hôm sau, tôi không nhắc gì đến chuyện đó. Vẫn nấu bữa sáng, vẫn hỏi han anh như mọi ngày. Chỉ là trong lòng tôi, có một điều gì đó ấm lên. Hôn nhân không phải lúc nào cũng cần những lời yêu thương lớn lao. Đôi khi, chỉ cần một sự lựa chọn đúng, vào đúng thời điểm cũng đủ để khiến người bên cạnh cảm thấy mình được trân trọng. Và tôi biết, mình đã chọn đúng người.
Tâm sự của độc giả!