Tôi năm nay 32 tuổi, cứ nghĩ sau gần chục năm kết hôn thì mình đã đủ hiểu chồng để không còn những nghi ngờ vớ vẩn. Nhưng hóa ra, có những lúc chỉ cần một tin nhắn cũng đủ khiến lòng người rối như tơ vò.
Hôm trước, chồng tôi – Đạt đi họp lớp đại học. Mấy buổi họp lớp như vậy tôi vẫn quen rồi, lâu lâu gặp lại bạn bè cũ, ăn uống rồi đi hát karaoke, chuyện rất bình thường. Trước khi đi, Đạt còn cười nói với tôi: “Chắc hôm nay về muộn một chút nhé”. Tôi cũng chỉ gật đầu .
Khoảng gần 4 giờ chiều, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Xuân - một người bạn cùng lớp với Đạt và cũng có quen biết với tôi. Xuân nhắn: “Doanh này, nãy cả lớp đi hát karaoke, nhưng Đạt với Thu tách ra đi riêng rồi”.
Tôi đọc tin nhắn mà thấy hơi lạ. Thu là bạn học cũ của Đạt, tôi có biết. Hai người cũng không phải kiểu quá thân thiết. Tôi hỏi lại Xuân thì Xuân bảo thấy hai người đi cùng nhau nên cũng hơi thắc mắc. Không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi bắt đầu dấy lên cảm giác bất an. Tôi nhắn Xuân: “Cậu theo xem họ đi đâu được không? Nếu tiện thì báo giúp mình với”.
Có lẽ Xuân cũng hiểu tâm trạng của tôi nên đồng ý. Khoảng hơn 20 phút sau, điện thoại tôi lại rung lên: “Doanh ơi, Đạt với Thu vừa vào một tòa chung cư mini. Mình đứng ngoài thấy họ đi lên rồi”.
Tôi ngồi thẫn thờ mấy phút, đầu óc quay cuồng đủ thứ suy nghĩ. Một phần trong tôi vẫn tin chồng, nhưng phần còn lại thì cứ tưởng tượng ra đủ kịch bản tệ nhất. Cuối cùng tôi quyết định đi đến đó. Khi đến nơi, Xuân vẫn đứng đợi ở dưới. Cậu ấy chỉ lên tòa nhà và nói: “Mình thấy họ lên đó được khoảng 10 phút rồi”. Rồi Xuân rời đi, tôi cảm ơn cô ấy. Xuân cũng dặn tôi có gì thì cứ bình tĩnh.
Tôi đứng dưới sảnh chung cư, lòng rối bời. Nhiều lần tôi định đi thẳng lên hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại chùn bước. Nếu mọi chuyện không như mình nghĩ thì sao? Nếu tôi làm ầm lên thì chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Thế là tôi chỉ đứng chờ.

Ảnh minh hoạ
Khoảng thời gian chờ đợi ấy dài khủng khiếp. Chỉ hơn 40 phút thôi mà tôi cảm giác như cả tiếng đồng hồ. Rồi cuối cùng Đạt và Thu cũng dắt xe bước ra ngoài. Tôi lập tức đi tới. Cả hai người đều giật mình khi nhìn thấy tôi đứng đó.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: “Anh có thể nói cho em biết hai người lên đây làm gì không?”. Đạt nhìn tôi một lúc, rồi thở dài. Thu cũng đứng im bên cạnh, có vẻ hơi bối rối. Một lát sau, Đạt mới nói: “Anh định về sẽ kể với em, nhưng không nghĩ em lại biết chuyện nhanh thế”.
Rồi anh nói ra sự thật.
Thì ra trong lớp đại học của họ có một người bạn đang bị bệnh nặng. Anh ấy không muốn mọi người biết nên gần như giấu kín chuyện này. Chỉ có Thu vô tình biết được.
Vì Đạt là lớp trưởng nên trong buổi họp lớp, Thu kéo Đạt ra nói riêng. Hai người quyết định tách khỏi nhóm để ghé lên thăm bạn một lát, động viên vài câu rồi sẽ quay lại. Họ không muốn nói với cả lớp vì sợ làm người bạn kia khó xử. “Bọn anh chỉ lên thăm bạn thôi”, Đạt nói.
Nghe xong, tôi đứng im. Bao nhiêu nghi ngờ, suy đoán trong đầu bỗng trở nên thật đáng xấu hổ. Tôi quay sang Thu, rồi quay sang chồng, lí nhí nói: “Em… xin lỗi. Em đã nghĩ linh tinh”. Thu cười nhẹ: “Mình hiểu mà. Nếu là mình chắc cũng vậy thôi”. Còn Đạt chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt không giận dữ, chỉ hơi bất lực.
Trên đường về, tôi cứ thấy ngượng ngùng mãi. Chỉ vì một tin nhắn, một chút thiếu bình tĩnh mà tôi suýt nữa làm mọi chuyện trở nên tệ đi.
Sau sự việc hôm đó, tôi tự nhắc mình một bài học rất rõ ràng. Trong hôn nhân, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là vội vàng suy đoán hay hành động theo cảm xúc, mà là giữ cho mình đủ bình tĩnh để nhìn nhận mọi chuyện. Chỉ khi bình tĩnh, người ta mới không làm tổn thương người bên cạnh vì những nghi ngờ chưa được kiểm chứng. Và hơn hết, vợ chồng sống với nhau lâu dài thì thứ không thể thiếu chính là niềm tin. Nếu đã chọn đi cùng nhau một chặng đường dài, tôi nghĩ mình cũng cần học cách tin tưởng chồng nhiều hơn.
Tâm sự của độc giả!