Sau 4 ngày nghỉ lễ, thứ đọng lại là sự mệt nhoài khi phải chăm 1 đứa con 34 tháng và 1 đứa... 34 tuổi

Mạn Ngọc |

Yêu thương và gia đình nếu chỉ đặt lên vai một người, thì sớm muộn gì… người đó cũng sẽ mệt đến mức không còn đủ sức để yêu thêm nữa.

Sau một đợt nghỉ lễ dài, người ta thường nói về sự hồi phục năng lượng, về những chuyến đi chơi, những bữa cơm sum vầy ấm áp. Còn tôi, thứ đọng lại rõ ràng nhất sau bốn ngày ở nhà… là mệt.

Mệt không phải vì đi đâu xa, cũng chẳng phải vì làm việc nặng nhọc quá sức. Mệt vì suốt bốn ngày liền, tôi gần như “phục vụ” trọn gói cho chồng con. Từ bữa ăn, giấc ngủ, quần áo, nhà cửa, con cái – tất cả đều nghiễm nhiên là việc của vợ.

Tôi mệt vì làm việc cũng là một phần thôi, nhưng mệt hơn vì cảm giác mọi việc ấy được mặc định là của tôi. Như một lẽ đương nhiên không cần hỏi han, không cần phân chia. Con là con chung, nhưng việc chăm con lại là việc của mẹ. Nhà là nhà chung, nhưng việc dọn dẹp, quán xuyến lại là trách nhiệm của vợ.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là sự vất vả, mà là cảm giác mình đang “một mình” trong một gia đình có đủ đầy thành viên.

Sau 4 ngày nghỉ lễ, thứ đọng lại là sự mệt nhoài khi phải chăm 1 đứa con 34 tháng và 1 đứa... 34 tuổi- Ảnh 1.

Tôi đã từng thẳng thắn trao đổi. Tôi đã từng nói rõ ràng rằng tôi mệt, tôi cần được chia sẻ, tôi cần anh cùng làm. Anh rất tiếp thu, cũng có cố gắng thay đổi nhưng rồi mọi chuyện vẫn quay về điểm cũ. Anh vẫn trốn việc theo cách rất nhẹ nhàng: giả vờ không thấy, giả vờ bận, giả vờ làm rồi bỏ dở. Không cáu gắt, không lớn tiếng, không cãi vã – chỉ là lười.

Chồng tôi không xấu. Thật lòng mà nói, anh là người đàn ông tử tế. Anh không rượu chè, không cờ bạc, không ngoại tình. Anh hiền, nói chuyện dễ nghe, không áp đặt, không gia trưởng theo kiểu quát nạt, anh luôn bảo vệ vợ con dù ở đâu kể cả phải đối đầu với bố mẹ họ hàng. Nhưng anh lười – và cái sự lười đó được che đậy rất khéo bằng lý do “vợ làm quen rồi”.

Sự lười ấy không ồn ào, không gây sóng gió, nhưng nó bào mòn dần cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh. Bào mòn bằng những bữa cơm nguội ăn vội. Bào mòn bằng những đêm ru con một mình. Bào mòn bằng cảm giác không được coi là đồng đội, mà là “đàn bà trong nhà”.

Có những lúc tôi tự hỏi: tại sao tôi lại khó chịu đến vậy, trong khi chồng mình “cũng đâu có tệ”? Và rồi tôi nhận ra, phụ nữ không mệt nhất vì làm nhiều, mà mệt vì không được ghi nhận, không được xem là người đang gánh vác cùng, mà chỉ là người “đương nhiên phải làm”.

Nghỉ lễ, đáng ra là khoảng thời gian để cả gia đình cùng san sẻ, để vợ được nghỉ, để chồng được gần con hơn. Nhưng với nhiều người vợ như tôi, đó lại là đợt tăng ca không lương, không nghỉ bù, không ai hỏi han: “Em có mệt không?”

Tôi không cần chồng phải hoàn hảo. Tôi cũng không mong anh làm hết mọi việc. Tôi chỉ cần anh hiểu rằng: nhà này không phải chỉ có một người lớn. Con này không phải chỉ có một người chăm. Và hôn nhân không phải là nơi một người kiệt sức để đổi lấy sự thảnh thơi của người kia.

Sau đợt nghỉ lễ này, thứ tôi cần không phải thêm vài ngày nghỉ, mà là một sự thay đổi thật sự. Sự thay đổi từ nhận thức: rằng làm chồng, làm cha không chỉ là kiếm tiền và “có mặt”, mà còn là cùng làm, cùng chịu, cùng san sẻ.

Yêu thương và gia đình nếu chỉ đặt lên vai một người, thì sớm muộn gì… người đó cũng sẽ mệt đến mức không còn đủ sức để yêu thêm nữa.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại