Thụy Vi, em chồng tôi là một người mẹ đơn thân. Em xinh đẹp, trẻ trung, năng động và có những quan điểm về cuộc sống rất khác mọi người. Với Vi, cuộc đời là những trải nghiệm vô tận nên em không muốn gò bó trong một mối quan hệ lằng nhằng với chồng, gia đình chồng. Chuyện em mang thai cũng là một bí mật mà Vi không kể cho ai biết. Em nói em cần có một đứa con để bầu bạn, để căn nhà bớt trống trải.
Sắp sinh, Vi nhờ tôi chăm sóc trong 2 tháng ở cữ. Tôi đồng ý ngay vì bản thân cũng đang rảnh rỗi, chi bằng giúp đỡ em chồng một chút. Hơn nữa, bình thường, em chồng sống phóng khoáng, thương con tôi, thường cho tiền, mua quần áo cho cháu. Việc chăm em ở cữ cũng là việc nên làm.
Người vào viện với Vi lúc em chuyển dạ chính là tôi. Tôi ở lại, chăm sóc em ấy, bế cháu. Mẹ chồng tôi già yếu lại ở quê nên chỉ đến thăm một lúc là về. Nhiều khi thấy người phụ nữ khác có chồng ở cạnh hỏi han, Vi cũng buồn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Em còn nói chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ là em hạnh phúc rồi.
Suốt 1 tháng, tôi ở nhà Vi và làm hết mọi việc. Từ dọn dẹp nhà cửa (tính em sạch sẽ nên không chịu được nhà cửa bẩn), nấu ăn, bế cháu. Tối đến, con bé khóc quấy, tôi cũng là người bế cháu đi lòng vòng trong phòng khách, dỗ cháu ngủ để Vi được nghỉ ngơi.
Tròn 1 tháng, tôi sút đi 3kg, 2 mắt thâm quầng vì thức đêm nhiều. Hôm qua, tôi tự mình nấu mâm cơm cúng đầy tháng cho cháu. Bố mẹ chồng cũng đến dự tiệc. Mẹ chồng cảm ơn tôi suốt vì thấy tôi chăm sóc con gái bà chu đáo, tận tâm mà không ca thán hay vòi vĩnh tiền bạc.
Tan tiệc, Vi dùng điện thoại nhiều hơn và tìm hiểu rồi mua cho vợ chồng tôi một cái ti vi thông minh trị giá 30 triệu. Với tôi mà nói thì đây là món quà quá lớn mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi từ chối nhưng Vi đã đặt hàng và người ta chuyển đến tận nhà rồi nên đành phải nhận. Chỉ là món quà lớn quá, tôi cảm thấy không thoải mái khi nhận. Hay tôi trả lại tiền cho Vi, liệu em có giận không?