Là anh em cùng 1 mẹ sinh ra, được giáo dục trong môi trường như nhau, vậy mà con người của chồng tôi và em trai chồng lại trái ngược nhau hoàn toàn. Dường như có gì ưu tú nhất thì Thái hưởng hết, nhiều lúc tôi chỉ muốn chồng được 1 góc như em trai anh ấy là đủ.
Vì Thái có tính tự giác từ nhỏ nên học hành giỏi giang, ra trường vài năm đã mua được nhà, hiện đang là trưởng phòng kế hoạch của 1 công ty lớn. Còn chồng tôi từ nhỏ đã lười học, ham chơi, thế nên chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm. Hiện đang làm bảo vệ trong công ty của Thái.
Biết kinh tế gia đình tôi khó khăn không dám ăn uống những đồ đắt tiền, thế nên tháng nào Thái cũng mời chúng tôi qua tụ tập ăn uống ít nhất 1 lần. Thương cháu không có sữa uống, thỉnh thoảng em chồng cũng mua sữa mang qua cho.
Sau khi sinh 2 đứa con liên tiếp, em dâu ở nhà chăm sóc con và được chồng cưng chiều hết mực . Nhìn những món quà đắt tiền Thái mua cho vợ mà tôi thấy chạnh lòng. Tôi lấy chồng cả 10 năm, vậy mà chưa bao giờ được chồng tặng quà.
Công việc vất vả là thế, nhưng về đến nhà Thái vội vàng thay áo quần và vào bếp phụ vợ nấu cơm. Mấy lần đến ăn, tôi để ý, toàn thấy em dâu đứng ngoài phụ, còn đầu bếp chính là Thái.
Chẳng bù cho chồng tôi, đi làm về kêu mệt, chỉ muốn ngủ. Mỗi khi anh ấy mà động vào việc gì là phải cãi nhau với vợ 1 trận, đến lúc tôi khóc hay giận dỗi thì mới chịu làm việc.
Nghe tin em dâu bị bệnh, hôm thứ 6 vừa rồi, vợ chồng tôi đến thăm. Nhìn thấy cảnh Thái bón cháo cho vợ, mang quần áo của vợ con ra giặt rồi phơi mà tôi ngưỡng mộ. Không chỉ kiếm được nhiều tiền mà Thái còn rất tâm lý.
Lúc ra về, tôi nhắc lại sự quan tâm chiều chuộng của Thái đối với vợ và khuyên chồng nên học hỏi. Nào ngờ, chồng tôi giận dỗi nói: "Thế sao ngày trước không tìm người như Thái mà lấy, bây giờ hối hận lắm phải không?".
Chồng có nhiều điểm chưa phải, mỗi lần khuyên anh chỉnh đốn bản thân thì nói những câu khó chịu như thế. Tôi không cần chồng kiếm tiền giỏi như Thái, tôi chỉ cần anh quan tâm đối xử tử tế với vợ là đủ. Nhưng không biết bao giờ anh mới thực hiện được?