Tôi trả lời, rất đơn giản, rằng "Vì đối thủ là Malta bạn ơi. Gặp đối khác thì…ahihi".
Anh thắng 2-0, một kết quả không có gì bất ngờ, bởi Malta không phải ở tầm đối thủ của Anh đúng nghĩa. Nhưng Rooney thì vẫn thế. Anh không biết làm gì trong vai trò ấy cả.
Những đường chuyền đơn giản, an toàn, không đột phá chỉ để cho thấy rằng Tam sư đang tồn tại một đội trưởng trên sân. Chấm hết. Nếu không có Rooney, Anh chơi với 10 người, chắc họ vẫn thắng Malta với tỷ số như thế.
Trên khán đài, tiếng la ó dành cho Rooney đã nhiều hơn. Đó là một thực tế của thế giới giải trí hào nhoáng. Khi bạn ở đỉnh cao, người ta tôn vinh bạn. Khi bạn qua thời rồi, họ sẽ không còn nhắc tới bạn nữa. Cá biệt, có trường hợp còn bị la ó, nếu cá nhân ấy vẫn cố xuất hiện quá nhiều. Sao thì phải đổi ngôi, mình qua thời, phải nhường sân khấu cho ngôi sao khác.
Rooney mờ nhạt trong trận đấu quá dễ của tuyển Anh trước Malta.
Gareth Southgate từng phát biểu trước trận gặp Malta rằng lý do không triệu tập Ross Barkley là bởi ở vị trí số 10, tuyển Anh đang có nhiều người chơi tốt.
Southgate nói đúng nhưng ông cũng phát biểu thêm rằng Barkley có thể chơi ở cả vị trí số 8 nữa. Và ở trận gặp Malta đêm thứ Bảy rồi, trong đội hình 4-2-3-1, ông dành vị trí số 10 cho Alli, vị trí số 6 cho Henderson và vị trí số 8 cho Rooney.
Hãy thử tưởng tượng xem, Southgate có thể lựa chọn ai để thay Rooney ở vị trí số 8 ấy? Andros Towsend? Eric Dier? Đều hợp lý hết.
Họ đều có thể chơi tốt ở vị trí đó hơn Rooney, vì họ là tiền vệ đúng nghĩa, chứ không phải một tiền đạo hết thời lui về chơi tiền vệ. Và giả như Southgate chưa đủ tin cậy với Dier hay Towsend đi nữa, Barkley hoàn toàn có thể thay thế Rooney, nếu được gọi tập trung.
Vấn đề không phải là Southgate không tin những cá nhân kia, mà vấn đề nằm ở chỗ, ông không muốn là người trảm Rooney đầu tiên.
"Việc đó là của Jose (Mourinho). Jose sẽ có quyết định của ông ấy", Southgate trả lời câu hỏi "phải chăng ông đang gợi ý cho Mourinho về chuyện đưa Rooney về đá tiền vệ trung tâm?" theo cách rất chung chung như vậy. Việc của Jose là gì? Trảm Rooney, điều mà cả giới chuyên môn lẫn hâm mộ nước Anh đang chờ đợi.
Gareth Southgate không coi trọng Rooney mà đơn giản là không muốn phải hứng chịu búa rìu dư luận nếu làm người "trảm" anh.
Gareth Southgate chỉ tạm quyền, thế nên ông chẳng dại gì đi làm cách mạng, cho người khác hưởng còn mình thì đối diện rủi ro. Và ông biện minh rằng "Tôi không hiểu sao người ta la ó cậu ấy, khi cậu ấy đã ghi quá nhiều bàn thắng cho tuyển Anh".
Đúng, Rooney đã ghi nhiều bàn cho Tam sư, và cho Man United. Anh đã từng là vị Vua ở đó, một vị vua được chờ đợi và yêu mến. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều đã qua thời.
Ở Man United, người ta vẫn gọi Cantona là Vua. Và vị Vua ấy từng nói một câu lừng danh rằng "Tôi tự hào về những thành tựu mình đã có nhưng nếu đời chỉ được xây bằng hào quang quá vãng thì chẳng còn đáng gọi là đời nữa rồi". Rooney có lẽ nên nhớ tới câu đó, để hiểu rằng, đã đến lúc anh phải ra đi, nếu không nói là hơi muộn rồi.
Mourinho cũng giống như Southgate, ông biết rằng ông chưa thể trảm Rooney lúc này.
Khán giả la ó, chê bai Rooney đó, nhưng nếu một quyết định tạm gọi là bất ngờ và phũ phàng được đưa ra cho anh, có thể họ sẽ thương cảm cho quá khứ hào quang của Rooney mà quay giáo chống lại người ra quyết định. Thế nên, Mourinho phải cố chơi trò ghép hình, cố đưa Rooney vào vị trí nào đó gọi là tàm tạm nhất.
Rooney lúc này chỉ còn thích hợp với vai trò... chạy ra chúc mừng đồng đội ghi bàn?
Mà ở những vị trí tàm tạm nhất ấy, Rooney chơi không nên hồn. Đồng đội cũng nản khi phải phối hợp với Rooney, bởi họ biết, đưa bóng qua anh chắc chắn nhịp độ tấn công sẽ bị khựng lại.
Thế là bỗng dưng có tin cho rằng Pogba và Ibra kiêu ngạo với đồng đội ở Man United, không chịu phối hợp với đồng đội. Phải chăng, Rooney với thế lực của mình đã ngụy tạo ra thông tin ấy, khi vị thế ngôi sao của anh đã không còn?
Khó có đáp án chuẩn vì mọi thứ chỉ là tin đồn. Nhưng nếu bạn, nếu tôi, nếu chúng ta là cầu thủ đẳng cấp cỡ Pogba hay Ibra, chúng ta cũng không muốn phối hợp với một người như Rooney. Người giỏi thích chơi với người giỏi, nếu không nói là giỏi hơn mình.
Hứng khởi của việc chơi bóng đến từ những phối hợp với những người xuất sắc mà ta kính trọng. Thực trạng Rooney bây giờ có đủ để những cầu thủ đẳng cấp thế giới kính trọng về khả năng hay không?
Anh 2-0 Malta
Ấy vậy mà Rooney lại vẫn động chân là kiến tạo ở Man United, với những pha kiến tạo nhiều khi hơi nực cười, kiểu như cú sút hụt thành gạt chân đưa bóng cho Ibra đánh đầu vào góc hẹp hay cú chuyền vội vàng và an toàn cho Martial dứt điểm ở vòng đấu gần nhất.
Cái vận hên ấy khiến Rooney như một chú hề trên sân cỏ, một chú hề của rất nhiều nghịch lý, của yêu-ghét, của tranh cãi, của khen-chê…
Người xưa vẫn nói, được làm vua, thua làm giặc và Rooney đã không còn ở thời có thể tranh đoạt để làm vua nữa rồi. Thế thì thà làm giặc, thà tự mình rời bỏ, cả ĐTQG lẫn Man United, còn hơn là làm chú hề trên sân.
Nói thì dễ, nhưng cái ảo vọng nó còn lớn lắm. Mà bị ám ảnh bởi ảo vọng, âu cũng chỉ là chuyện thường tình…