Hôm nay là một Ngày của Cha đặc biệt, bởi nó trùng với ngày thi cuối trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Và vì thế mà nó cũng trở nên ý nghĩa hơn, bởi chỉ qua những hình ảnh chụp vội nơi cổng trường thi, chúng ta đã được chứng kiến cái gọi là tình yêu thương của cha một cách thật rõ ràng.
Kỳ thi chuyển cấp hàng năm luôn diễn ra vào quãng thời gian có nền nhiệt nóng nhất năm. Thế nhưng, điều này cũng chẳng thế ngăn cản được các ông bố đứng đợi hàng tiếng đồng hồ ngay trước cổng trường, bên yên xe máy hay quán cóc ven đường để chờ đợi tin tức từ những đứa con trong phòng thi.
Về nhà thì mát đấy, nhưng đụng tay làm gì cũng nhớ đến con...
"Mình ngoài này thấy nóng thế nào thì cũng chẳng bằng áp lực làm bài của con. Hai tiếng nói ra thì dài mà mau trôi lắm. Nhà tôi gần đây nhưng cũng không dám về nhà. Nhỡ đâu con không làm được bài, đi ra mà không thấy mình, tội đứa nhỏ", chú Long đưa con đi thi ở Hà Nội tâm sự. Và đây chỉ là một trong vô vàn người cha khắp cả nước, đội cả trời nắng để đưa con tới trường.
Dù kết quả thi có thế nào, bố vẫn rất yêu con
Ngày thi chuyển cấp quan trọng, bố dậy sớm hơn bạn; nhiều khi đến giờ bạn tự hỏi, không biết là mình đi thi thi hay bố nữa vì trông ông hồi hộp lắm. Bố liên tục nhắc nhở bạn kiểm tra đồ đạc, nhắc tới nhắc lui sau đó lại tự mình kiểm tra lại hết đồ dùng của bạn xem đã đủ chưa. Từ những vật dụng quan trọng như chứng minh thư, giấy báo vào thi cho đến từng đồ nhỏ nhặt nhất như bút chì, cục tẩy... bố cũng không bỏ sót nhắc con một cái nào.
"Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ", có thể trong một giây phút nào đó, những đứa trẻ sẽ thấy bố mình sao nhiều lời quá, cứ để ý những cái đâu đâu. Nhưng suy cho cùng bố mẹ nào cũng vậy đấy. Dù các con có lớn khôn thế nào, vụt lớn trở thành sĩ tử có nhiều kinh nghiệm thi cử đến đâu... thì đều vẫn cứ là đứa trẻ nhỏ hậu đậu và đôi khi rất lơ đãng khi rời xa vòng tay bố mẹ.
Và mặc cho thời tiết mấy ngày này dở dở ương ương như nào, tấm lưng có ướt đẫm mồ hôi thì bố cũng chẳng đành lòng đi về nhà. Bố chọn cách đứng đứng chờ một góc cây, để có thể nhìn vào phòng thi và là người đầu tiên con nhìn thấy khi đi ra khỏi cổng trường. Có lẽ đây là phương thức để bố tiếp sức tinh thần cho con, hoặc ngẫm nghĩ kỹ hơn thì là cách bố tự an ủi mình khi chờ đợi tin tức của những đứa trẻ.
"Về nhà thì mát đấy nhưng mình cũng chẳng thể làm được điều gì đâu. Cứ động tay vào việc gì thì lại nhớ con mình đang ngồi trong phòng thi, lo lắng không biết nó có ôn thi trúng tủ, tính toán có nhầm câu nào. Thà mình cứ ra đây ngồi với các bố khác, tám chuyện vài câu cũng thấy yên lòng", chú Quang - một phụ huynh vừa cười vừa chia sẻ về hội bạn gồm những ông bố chưa từng quen nhau nhưng đã có thể nói chuyện vui vẻ vì cùng tâm trạng thấp thỏm đưa con đi thi.
Dù cho bạn có lớn tồng ngồng thì bố cứ vẫn muốn được theo bạn đến tận cổng trường, chờ đợi con bước ra từ phòng thi
Hình ảnh người bố hướng mắt xa xăm tới phòng thi. Chỉ một ánh mắt nhưng cũng đủ nói hết tâm trạng thấp thỏm, lo âu của bố
Một người bố tranh thủ nghỉ ngơi trên chiếc xe yên xe trước điểm trường thi của con dưới tiết trời nắng 39-40 độ ở Hà Nội
Lang thang một ngày tại nhiều điểm thi của Hà Nội, chúng tôi "góp nhặt" được vô số cuộc nói chuyện dễ thương của những ông bố. Chủ đề thì không nằm ngoài ngoài chuyện thi cử và nỗi niềm thương con ôn thi vất vả. "Tôi nào có đặt áp lực, tại nó cứ muốn thi chuyên này chuyên kia rồi lại tự suy nghĩ nhiều. Bố mẹ bảo vào dân lập cũng được, đắt tí nhưng mình vẫn cố lo được cho con", "Cháu nó thức đến 1-2 giờ sáng, tôi nhìn thấy cũng sót mà không có cách nào giúp nó. Thôi mong kỳ thi này qua nhanh để tất cả trở lại với bình thường"...
Và những người bố ngày thường có bình tĩnh đến đâu, đứng trước kỳ thi của con cũng không giấu được vẻ rối bời, thấp thỏm. Khi đứng trước mặt đứa trẻ, bố có thể vẫn vui đùa với con, khuyên con bình tĩnh làm bài, không có gì phải lo lắng cả. Thế nhưng khi đứa trẻ bước vào phòng thi, ai nấy cũng đầy suy tư và trăn trở, rồi cứ chốc chốc lại lén nhìn cổng trường để ngóng trông tình hình con.
So với mẹ, tình yêu của bố hiếm khi có những lời khuyên chu đáo và văn vở, không có cuộc trò chuyện bên tai hay hỏi con rằng ngày hôm nay có gì thú vị. Điều bố quan tâm hơn cả là những thứ thực tế hơn, chẳng hạn khi con đi ra khỏi cổng trường có ô che nắng chưa, con có khát không hoặc đơn giản là khi con làm bài không tốt, có ai ai ở bên để trao một cái ôm an ủi.
Bố có thể đi giữa trời nắng nhưng con gái của bố thì không
Có nuôi con mới thấu hiểu hết lòng cha mẹ
Mình về nhà thôi con gái nhé!
Ngày của Cha nhưng nỗi lòng chỉ có "Mong con..."
Khi hỏi nhanh vài người bố mong muốn điều gì trong Ngày của Cha, câu trả lời mà chúng tôi nhận được đều vô cùng xúc động. Bởi câu trả lời của tất cả đều bắt đầu bằng hai chữ "Mong con...": Mong con thi tốt, mong con đỗ đạt thành người giỏi giang, mong con không buồn nếu như lỡ không đậu vào ngôi trường chuyên con mong ước... Dường như mọi tâm tư, khát vọng của bố đều đặt hết lên các con rồi!
Rồi mai này gói xôi đỗ năm nào, dòng tin nhắn nhắc nhở con ngủ sớm hay những lời rì rầm thắp hương sớm ngày con đi thi... sẽ chỉ còn là những kỷ niệm của những đứa trẻ. Sẽ có lúc, con phải tự mình bước đi trên con đường của riêng mình, không thể núp bóng sau lưng bố mỗi khi thấy sợ sệt. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là tình cảm của bố dành cho con sẽ luôn vẹn nguyện kể cả khi con đã trưởng thành.
Ánh mắt, cử chỉ tràn đầy yêu thương mà bố dành cho con
Mọi kỳ thi của con đều là cột mốc quan trọng nhất đời bố
Cứ an tâm làm bài vì đã có bố ở đây
Hôm nay là Ngày của Cha, bạn sẽ về và dành tặng bố một cái ôm thật chặt chứ?