Mới đây, người dùng Internet thế giới liên tục chia sẻ với nhau một đoạn video trong đó ghi lại cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama bước lên chiếc trực thăng Marine One mà “quên” bắt tay người lính gác ở cửa. Khi đã lên máy bay, bắt tay một số người trên đó nhưng đột nhiên nhìn thấy người lính gác vẫn đứng dưới mặt đất, ông Obama đã đi xuống và bắt tay anh lính này một cách rất trịnh trọng.
Bên cạnh những lời khen dành cho vị Tổng thống rất biết cách tạo dựng hình ảnh thân thiện và gần gũi này, nhiều người thắc mắc và cố công đi tìm hiểu về chiếc trực thăng mà các Tổng thống Mỹ thường hay sử dụng.
Năm 2008, kênh truyền hình National Geographic đã có một bộ phim tài liệu nói về đội máy bay này. Dưới đây là một số hình ảnh và thông tin thú vị.
Đội trực thăng chuyên cơ Tổng thống trung đoàn HMX-1 thuộc Phi đội trực thăng số 1 của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ (Marine Helicopter Squadron 1). Đơn vị HMX-1 đã phục vụ 50 năm, qua nhiều đời Tổng thống mà chưa hề xảy ra bất cứ sự cố hay trục trặc nào.
Theo tiết lộ của Marine Helicopter Squadron 1, nhiệm vụ đưa đón các Tổng thống Mỹ bằng trực thăng thực ra rất phức tạp. Mỗi lần cất cánh, họ phải dùng ít nhất 2 chiếc trực thăng, một chiếc để bay làm “mồi giả” và hỗ trợ cho chiếc chở tổng thống đề phòng trường hợp chiếc máy bay này bị vũ khí công nghệ cao tấn công.
Marine Helicopter Squadron 1 được thành lập năm 1947 với nhiệm vụ ban đầu là để phát triển các chiến thuật tác chiến của trực thăng trong chiến tranh.
Dwight Eisenhower là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên sử dụng trực thăng để bay đến Trại David vào tháng 7/1957.
Chỉ vài tháng sau đó, cũng chính Tổng thống Eisenhower trong khi đang đi nghỉ ở đảo Rhode nhưng gặp tình huống khẩn cấp cần phải có mặt ngay tại Nhà Trắng. Thay vì phải mất tới 45 phút nếu sử dụng chuyên cơ Air Force One, ông này đã quyết định sử dụng đội trực thăng HMX-1 đang đậu gần đó để trở về Nhà Trắng và chuyến đi của ông chỉ mất 7 phút.
Kể từ đó, lực lượng trực thăng HMX-1 đã được chuyển hẳn sang nhiệm vụ phục vụ Tổng thống.
Không giống với các trung đoàn không quân khác khi chỉ huy chỉ là một trung tá, người đứng đầu Marine Helicopter Squadron 1 phải là một đại tá. Nhiệm vụ của một sỹ quan chỉ huy trung đoàn này là giám sát toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về chiếc chuyên cơ chở Tổng thống và bay cùng Tổng thống theo đội hình luân phiên với 3 phi công khác.
HMX-1 là trung đoàn không quân lớn nhất của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Hiện nay trung đoàn này có khoảng 700 binh sỹ và 35 chiếc máy bay. Theo quy ước, chiếc trực thăng sơn trắng ở phía trên nóc chở theo Tổng thống, và những chiếc khác làm nhiệm vụ hộ tống, yểm trợ. Trên mỗi chiếc HMX-1 đều được trang bị vũ khí để bảo vệ.
Chỉ có 4 phi công được phép biết chi tiết về lịch trình bay của Tổng thống. Họ là những chiến binh được lựa chọn cực kỳ kỹ càng từ lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ với rất nhiều vòng thi thử thách. Trong buồng lái của mỗi chiếc Marine One thường có 3 người, 2 người trong số này là phi công, người còn lại là trưởng phi hành đoàn.
Sikorsky SH-3 Sea King là chiếc trực thăng thường được ưu tiên sử dụng. Chiếc máy bay này đã phục vụ các tổng thống Mỹ từ năm 1961.
Chiếc trực thăng này có thể chở 12 người, bao gồm cả đội mật vụ của Tổng thống. Chỗ ngồi đặc biệt, gần cửa sổ là của người đứng đầu Nhà Trắng.
Kể cả khi Tổng thống Mỹ công du nước ngoài, các binh sỹ lính thủy đánh bộ cũng được đi theo để hỗ trợ. Mỹ là chính phủ duy nhất trên thế giới cho phép thực hiện điều này.
Họ thường mang đi nước ngoài một chiếc trực thăng Blackhawk phiên bản cánh có thể gấp lại và nằm vừa trong khoang bụng của một chiếc máy bay vận tải C-17.
HMX-1 đóng quân tại đại bản doanh của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trong căn cứ ở Quantico, nằm cách thủ đô Washington 30 dặm về phía Nam.
Mỗi khi bay đến Nhà Trắng, họ phải bay với độ cao rất thấp và tốc độ chậm theo một lộ trình được chỉ dẫn rất đặc biệt và nghiêm ngặt.
Trước khi hạ cánh, luôn có một đội lính thủy đánh bộ túc trực sẵn dưới mặt đất để hỗ trợ.
Đặc biệt là những chuyến bay đêm.
Mỗi chuyến đi, HMX-1 sử dụng rất nhiều trực thăng cùng loại và có hình dáng giống hệt nhau để đánh lạc hướng của những kẻ có ý định tấn công.