Đôi khi, nhiều bà vợ khi biết chồng ngoại tình sẽ gào lên, khóc nức nở và tỏ ra rất uất ức vì bị phản bội. Tuy nhiên, đôi lúc mọi người quên mất rằng, tự mình đã làm hỏng đi cuộc hôn nhân ấy.
Không có nhiều đàn ông xấu bụng đến mức suốt ngày chỉ lăm le nghĩ đến việc trai gái. Họ sẽ làm điều ấy khi cuộc hôn nhân trở nên chán nản, đáng thất vọng đến mức cùng cực rồi.
Trên group Weibo Việt Nam từng có một bài viết về chuyện ngoại tình của đàn ông. Đọc xong nó khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều.
"Tôi thu thập ý kiến của 500 người ngoại tình.
Có hơn 1000 fans để lại lời nhắn, trong số đó gần 500 người là nam. Phần dưới đây là những thông tin tôi đã chọn lọc được:
Anh A: Tôi ngoại tình không phải vì dục vọng, càng không phải vì mất không chế. Tôi ngoại tình có kế hoạch hẳn hoi.
Tôi ghét cay đắng cuộc sống vợ chồng hiện giờ, không khí nặng nề, chẳng chút sức sống: Chúng tôi tan làm, ai ăn cơm người nấy, về đến nhà chẳng có lấy một câu chào hỏi, cũng không thân mật quấn quýt nhau. Cô ấy xem Tivi, tôi chơi game, đến giờ tắt đèn lên giường ngủ. Cô ấy quay người sang bên trái, tôi nằm nghiêng bên phải, ai lo giấc ngủ người nấy.
Nói tóm lại là kiểu kiểu vậy. Thế là tôi quyết định ngoại tình, đi kiếm tìm sự thay đổi.
Anh B: Trên Zhihu (mạng xã hội ở Trung Quốc) hồi trước có một topic: Tại sao đàn ông sau khi tan làm phải ngồi trong xe hút xong điếu thuốc rồi mới về nhà?
Khi ấy, có một đáp án khiến tôi cảm động: 'Bởi vì về đến nhà, đàn ông là cha, là chồng nhưng ngồi trong xe, đàn ông chỉ là chính mình thôi'.
Tôi với vợ kết hôn được hơn mười năm, tình cảm mãnh liệt gì đấy chắc chắn đã không còn từ lâu rồi. Nhưng mà chúng tôi đã đến cái mức chỉ một chuyện nhỏ xíu xíu cũng có thể khiến chúng tôi cãi nhau sứt đầu mẻ trán rồi.
Ví dụ: Tôi mặc một cái áo, nhưng vợ tôi cảm thấy nó không đẹp, cứ khăng khăng bắt tôi phải đổi sang cái cô ấy thích. Thôi thôi, cứ về đến nhà là chán, không muốn nói nữa.
Anh C: Bởi vì tôi tăng ca đến khuya, quên mất sinh nhật của cô ấy. Ba giờ sáng vừa vào cửa đã bị cô ấy phi ngay cái bánh gato vào giữa mặt.
Tôi phải kiếm tiền mà, tôi là đàn ông mà, phụ nữ không thể dịu dàng hiểu chuyện hơn chút được sao? Ngày nào cũng muốn được cưng chiều như công chúa, như con gái bé nhỏ. Nhưng mà cuộc sống này đâu có dễ dàng đến thế?
Hẹn vài người bạn trò chuyện, về hôn nhân, về ngoại tình, bàn luận về nguyên nhân một cách rất nghiêm túc. Tôi hỏi:
'Bạo lực gia đình à?' - Bọn họ lắc đầu.
'Suy nghĩ không hợp không hợp?' - Bọn họ lắc đầu.
'Quyền lợi trong nhà xuất hiện sự chênh lệch quá lớn hả?' - Bọn họ lắc đầu.
Vậy thì mọi thứ bắt đầu thay đổi từ bao giờ chứ?
Một anh bạn nói: 'Bắt đầu từ khi. . . cô ấy chê bộ comple mà tôi cảm thấy rất đẹp'.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến câu nói của một chuyên gia tình cảm nào đó:
'Trong đại đa số các trường hợp, thứ khiến hôn nhân xuất hiện vết rạn không phải vì lợi ích chung bị ảnh hưởng hay sự bất đồng trong quan điểm của hai người.
Hôn nhân không tan vỡ vì ta đỏ mặt tía tai cãi cọ không ngớt, mà nó bắt đầu biến vị từ một bữa cơm, từ câu 'chúc ngủ ngon', từ tiếng giục dậy sớm, từ cái áo, chiếc quần.
Tẻ nhạt, thiếu kiên nhẫn, mất lòng tin, không có cảm giác an toàn... đủ loại mặt trái của cảm xúc này manh nha từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, để rồi sau cùng trở thành thứ quyết định phương hướng của cả một cuộc hôn nhân'.
Có người nói, bản chất của hôn nhân giống như kinh tế thị trường, môn đăng hộ đối vô cùng quan trọng. Tôi không phản đối, nhưng khi ở trong thị trường này, tôi bỗng nhiên phát hiện, thật ra bản chất cốt lõi của hôn nhân là: Diễn!
Làm chồng, làm vợ, tốn chút công sức, diễn chuẩn nhân vật sao cho đúng đến từng chi tiết vô cùng quan trọng. Muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ta phải 'diễn' ra nhiều thứ.
Smith và Tiffany kết hôn từ rất sớm, khoảng hơn 20 tuổi đã bước vào cuộc sống hôn nhân, đến giờ hai người đều đã ngoài một trăm, chắt của bọn họ cũng được mấy tuổi rồi.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi đến công viên đi dạo, bọn họ vẫn nắm lấy bàn tay nhau, mặc quần áo màu giống nhau, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều chúc nhau 'ngủ ngon'. Đây là điều bọn họ giao ước từ khi mới kết hôn:
'Lúc đó, chúng tôi cảm thấy, nếu như muốn hôn nhân dài lâu, thì nhất định phải cố gắng cùng nhau kiên trì một điều gì đó, cho dù là một điều rất nhỏ nhặt đi chăng nữa. Vì thế, chúng tôi nghĩ đến chuyện chúc nhau ngủ ngon mỗi tối'.
Phóng viên hỏi: 'Nếu hai người cãi nhau thì phải làm sao?'.
Smith đáp: 'Chúng tôi cãi nhau nhiều lắm'.
Phóng viên lại hỏi: 'Cãi nhau cũng sẽ chúc nhau ngủ ngon ư'.
Ông Smith trả lời: 'Ngày nào cũng nói, cho dù cãi nhau to hay nhỏ, đều phải chúc nhau ngủ ngon. Nhưng nếu thực sự không muốn nói chuyện, tôi sẽ viết mấy chữ chúc ngủ ngon lên giấy rồi đặt trên đầu giường của bà ấy, hoặc là gửi tin nhắn cho bà ấy.
Nói chung nhất định phải chúc ngủ ngon. Có lúc giận lắm, nhưng tôi tự thuyết phục bản thân: Không sao, mình giả bộ xíu tôi, đây là giao ước mà!'.
Tiffany nói: 'Vào mỗi lúc như thế, tôi sẽ cảm nhận được, ông ấy vẫn yêu tôi, thế là bực tức vơi đi phân nửa; rồi tôi sẽ trả lời ông ấy, sau đó đi rót một cốc sữa nóng đặt trên đầu giường của ông ấy'.
Hôn nhân lâu dài mà hạnh phúc đều được quyết định từ những chuyện vụn vặn nhất trong cuộc sống thường ngày. Mà những nhân tố cấu thành cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cũng chính là những chuyện tưởng chừng như nhỏ bé trong cuộc sống vợ chồng".
Như vậy đấy, đôi khi, chuyện ngoại tình không bắt nguồn từ một lý do lớn lao nào cả. Với một người đàn ông ngoại tình, lúc nào người ta cũng đưa ra những lý thuyết như: 'Vợ đẹp con khôn rồi cần gì nữa?' hay 'Vợ giỏi kiếm tiền vậy mà còn ngoại tình'... Tuy nhiên, khi quyết định tìm niềm vui mới, nguyên nhân có đến từ những điều ấy đâu.
Đàn bà nhiều lúc có những suy nghĩ ỉ lại hay thậm chí yêu cầu quá nhiều ở người đàn ông của mình. Họ cũng nên biết rằng, người đàn ông dù mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa vẫn là con người mà thôi. Họ cũng muốn được nhận sự dịu dàng, được yêu thương, được thấu hiểu.
Nhiều vụ việc ngoại tình mà nguyên nhân đến chỉ từ việc người vợ chê cười bộ đồ của chồng, khinh thường thú vui mà anh ấy hứng khởi hay xỉa xói một chút gì đó đến việc anh ấy quan tâm. Chỉ từ những nỗi thất vọng nho nhỏ đó, nó sẽ dần tích tụ và rồi, họ sẽ đi tìm kiếm niềm vui khác thôi.