Có luồng dư luận cho rằng, quán phở này cạnh tranh với căng tin của công an nên bị trù dập, luồng thông tin khác lại cho rằng vì đại tá Nguyễn Văn Quý muốn mua luôn lô đất “vàng” của quán Xin Chào nên mới “xử” chủ quán.
Cấp trên của ông Quý - Tướng Phan Anh Minh, khẳng định vụ việc ở Bình Chánh nhỏ như cái móng tay. Ông nói thuộc cấp làm không sai, nhưng máy móc và nóng vội.
Và, trong lúc “cái móng tay” Bình Chánh đang nằm trên bàn Thủ tướng thì xuất hiện “cái móng chân” - cũng ở Bình Chánh, làm dư luận sục sôi. Hóa ra, không chỉ ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán Xin Chào bị khởi tố.
Người cho ông Tấn thuê đất, ông Nguyễn Văn Bỉ - cũng bị khởi tố. Ông Bỉ mang “tội” dựng lại cái chuồng vịt trên đất nông nghiệp.
Người ký quyết định, không ai khác, cũng là ông đại tá Quý. Sinh mệnh của người dân, chỉ bằng một chữ ký, đúng là móng tay, móng chân. Không hơn.
Câu chuyện khởi tố chủ quán phở, hay khởi tố ông chăn vịt, na ná câu chuyện “kênh kiệu phạt năm triệu ở An Giang”.
Chỉ vì những chuyện nhỏ xíu, nhỏ như cái móng tay, móng chân ở Bình Chánh, và nhỏ như cái bấm “like” ở Long Xuyên, mà các cơ quan công quyền hè nhau xử lý “người vi phạm”.
Bình Chánh và Long Xuyên, giống nhau đến kỳ lạ: Người bị phạt vì nói xấu ông chủ tỉnh nhà chung vách với ông chủ tịch; còn 2 người bị đại tá trưởng công an ký quyết định khởi tố thì chung vách với trụ sở của công an.
Đến khi báo chí vào cuộc, cấp trên chỉ xuống, thì lòi ra đủ thứ chuyện sai trái xung quanh các quyết định xử lý.
Mấy ngày qua, dư luận cho rằng ông Nguyễn VănTấn - chủ quán Xin Chào bị khởi tố vì mở quán cạnh tranh với căng tin của công an.
Có người còn cho rằng, ông Quý có người thân bán căng tin nên công an mới tìm mọi cách để “xử” ông chủ quán Xin Chào.
Nói như thế là không đúng. Công an khẳng định, căng tin của công an chỉ bán nội bộ, và không cạnh tranh gì với bên ngoài. Nếu ai đến quán Xin Chào, sẽ thấy rằng chủ quán thiết kế không gian quán góp phần làm đẹp cho trụ sở công an.
Ai đến trụ sở công an liên hệ làm việc, đập vào mắt sẽ là chữ “Xin Chào” hết sức thân thiện.
Ông Tấn không dùng bê tông mà dùng cây xanh làm các khu nhà mát, kê bàn ghế để phục vụ thực khách, tạo mảng xanh không chỉ cho quán mà còn làm cho trụ sở công an trở nên gần gũi hơn.
Ông chủ quán còn trang bị những tủ sách nhỏ, mua về những quyển sách “bán chạy nhất” để khách đọc miễn phí. Do đó, không có lý do gì mà công an, hay bản thân đại tá Quý, lại có thể trù dập ông Tấn.
Dư luận lại cho rằng, do vị trí khu đất mà ông Tấn thuê mở quán quá đẹp, đại tá Quý muốn mua lại khu này nhưng không được nên tìm cách “hất” ông Tấn, ông Bỉ ra khỏi đất. Chúng tôi tìm hiểu và thấy rằng thông tin này không có cơ sở.
Thực tế, ông Quý đang ở trong một căn biệt thự rất hoành tráng, ốp đá hoa cương, kín cổng cao tường, nằm trên mặt tiền con phố toàn bộ là biệt thự cao cấp khu vực sầm uất nhất quận Bình Tân.
Giới bất động sản đánh giá, nhà ông Quý trị giá vài chục tỷ.
Ông Quý nói, căng tin công an bán buôn toàn lỗ, không ai muốn vô. Ông Quý cũng nói, đất quán Xin Chào quy hoạch lộ giới đến 60m. Có tiền ông cũng không mua, vì sẽ bị giải tỏa.
“Hồi trước tôi mua đất ở Quận 2 có 10.000 đồng/m2. Sau này giải tỏa, đất có giá, tôi được bồi thường mười mấy tỷ, cất nhà lớn sinh sống. Tôi không cạnh tranh căng tin, cũng không muốn mua đất gì cả, vì tôi có nhà rồi” - ông Quý nói.
Câu chuyện các cơ quan tố tụng ở Bình Chánh vội vàng hè nhau xử lý hình sự ông Tấn, ông Bỉ, rõ ràng không chỉ có mỗi mình đại tá Quý chịu trách nhiệm. Một mình ông, không thể làm được những chuyện kỳ quái như thế.
Nếu chỉ một mình ông chịu trách nhiệm, thì đúng là “nỗi oan đại tá”.