Lấy người yêu mình hay người mình yêu, đáp án rút ra từ chuyện tình cổ tích của ông bà U80

Ngân Hà |
Lấy người yêu mình hay người mình yêu, đáp án rút ra từ chuyện tình cổ tích của ông bà U80
Lấy người yêu mình hay người mình yêu, đáp án rút ra từ chuyện tình cổ tích của ông bà U80

Cô cháu gái vô cùng xúc động khi chứng kiến cách ông bà yêu thương, chăm sóc nhau, dù thời thanh xuân họ từng có những sự lựa chọn khác, nhưng duyên số vẫn đưa ông bà đến với nhau.

Bà vô tư kể chuyện người yêu cũ, ông "ba phần bất lực, bảy phần yêu thương"

Chuyện tình yêu của ông bà, bố mẹ luôn khiến chúng ta ngưỡng mộ và tự hào, bởi họ gặp gỡ, nên duyên trong những năm tháng còn nhiều thiếu thốn, gian khổ...nhưng tình cảm ấy luôn bình dị, chân thành và bền bỉ đi qua năm tháng, không bao giờ đổi thay.

Mới đây, một cô gái trẻ có tên Việt Hà, đến từ Quảng Bình, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội đã lần nữa khiến dân tình xúc động xen lẫn sự ngưỡng mộ khi chia sẻ về câu chuyện tình đẹp như cổ tích của ông bà mình.

Được biết, ông bà của Việt Hà đều đã gần 80 tuổi. Bà là em gái ruột của ông ngoại Hà, từ nhỏ cô không sống cùng bà và ông, nhưng năm 2018 khi có dịp đi kiến tập tại Đà Nẵng, cô gái trẻ được sống cùng họ một thời gian.

Lấy người yêu mình hay người mình yêu, đáp án rút ra từ chuyện tình cổ tích của ông bà U80 - Ảnh 1.

Việt Hà từng có khoảng thời gian vào Đà Nẵng sống cùng bà - em gái ruột của ông ngoại cô

"Hôm qua nghe tin bà mất, cả 2 cậu con trai lại đang đi công tác xa, không có ở Đà Nẵng, họ hàng cũng ở Quảng Bình cả, không vào kịp lúc bà đi. Vậy là mỗi ông bên cạnh bà từ rạng sáng, lo liệu mọi chuyện.

Mình chợt nghĩ thương ông, rồi những ngày tháng sau đó, "người con gái" mà ông luôn ân cần chăm sóc, dành cả đời để thương, để yêu hết mực đã ra đi. 

Ông sẽ sống một mình, và mỗi buổi sáng, những bài báo không còn đọc thành lời vì thiếu vắng người nghe…

Trong thời gian được sống cùng ông bà, mình đã chứng kiến những chuyện cổ tích đời thật mà trước giờ chỉ thấy trên phim. Hôm nay vì nhớ thương bà, mình muốn chia sẻ một chút.

Những ngày mình còn ở Đà Nẵng, bà Bông đã yếu đi nhiều, vào ra bệnh viện như cơm bữa, thỉnh thoảng lẫn lẫn, quên này quên nọ. Nhưng bà lại nhớ từng chi tiết câu chuyện với... "người yêu cũ"

Bà kể vì bà xinh và hát hay nên vào đoàn văn công, có tình cảm đẹp với một anh bộ đội. Có những hôm, ông đạp xe mười mấy cây để đón đưa bà. 

Bà yêu người ấy nhưng không đến được với nhau. Vậy nên bà còn nhiều tiếc nuối cho mối tình dở dang. Hồi đó chỉ thi thoảng nắm tay và đón đưa nhau bằng xe đạp, đâu ai nghĩ sẽ ghi lòng tạc dạ đến suốt đời đâu."

Điều đáng nói là, theo Việt Hà, mỗi khi bà say sưa kể về người yêu cũ, ông Khôi (chồng bà) luôn có mặt. Ông ngồi cạnh, thản nhiên đọc báo, miệng hé nụ cười. Thi thoảng nhìn sang âu yếm hỏi: "Bà đói chưa? Ăn cơm nhé? Uống sữa nhé?"

"Xong bà lại xua tay, hờn dỗi:

- Thôi, không đói. Để kể nốt cho nó nghe đã.

- Ờ… thế kể tiếp đi

- Thật ra duyên phận sao bà mới lấy ông mày đấy

Ông Khôi gấp tờ báo, cười xòa:

- Ừ đúng rồi, chỉ có ông yêu bà mày nhiều thôi."

Lấy người yêu mình hay người mình yêu, đáp án rút ra từ chuyện tình cổ tích của ông bà U80 - Ảnh 2.
Lấy người yêu mình hay người mình yêu, đáp án rút ra từ chuyện tình cổ tích của ông bà U80 - Ảnh 3.

Theo cô cháu gái, cách ông cười xoà một cách bao dung, trìu mến khi nghe bà kể về mối tình thời trẻ khiến cô vô cùng ngưỡng mộ và hiểu rằng ông thương bà nhiều như thế nào.

Lấy người mình yêu hay chọn người yêu mình?

Nên lấy người yêu mình hay chọn người mình yêu, câu hỏi dường như đã có đáp án rõ ràng khi Việt Hà chứng kiến cách ông bà chăm sóc, yêu thương nhau mỗi này. 

"Ông yêu thương chiều chuộng bà lắm, có hôm mình đang chải chuốt phấn son để chuẩn bị đi chơi, bà Bông đứng nhìn thẫn thờ: "Bà nhớ ra là lâu rồi bà chưa soi gương cháu ạ! 

Bà sợ soi gương, giờ nhăn nheo nhìn sợ quá, chỉ là một con mụ già nua bệnh tật" - Ông Khôi đi vào nghe vậy thì bảo: "Bà mày xinh nhất, suốt ngày tự ti".

Đợt đó mình dẫn bạn về chơi với ông bà, sau khi ăn xong thì bà đi ngủ, còn tụi mình lại lên chỗ thực tập, ông Khôi thì thầm: "Này, các cháu đi nhẹ nhàng thôi cho bà ngủ. Bà khó ngủ lắm đấy!" - những quan tâm tiểu tiết này khiến mình xúc động thực sự.

Còn trong lúc ông đang ngủ, bà thường vào phòng dặn mình: "Này, mai dậy sớm dắt xe cho ông nhé, đừng để ông dắt xe hay làm việc nặng mà tội ông nghe!", bà cũng thương và trân quý ông lắm."


Ông vừa là bác sỹ, vừa là bạn đời, ân cần chăm sóc bà khi bà ốm đau

Khi câu chuyện về ông bà nhận được nhiều phản hồi tích cực, dân mạng ngưỡng mộ xen lẫn xúc động, Việt Hà vừa vui vừa tự hào. 

Câu chuyện về ông bà khiến chúng ta nhận ra rằng đôi khi tình yêu chỉ là xúc cảm thời son trẻ, tình nghĩa mới là thứ khiến con người ta đủ bao dung để gắn bó trọn đời.

Cô kể trong những năm tháng cuối đời, khi sức khoẻ yếu đi nhiều, bà cô luôn có người bạn đời ở bên chăm sóc, dỗ dành, một bước không rời.

"Mỗi giờ ăn trưa, bà thường nằm trong giường, ông Khôi phải dỗ mãi. Ông vào tận phòng, nằm bên cạnh, kê tay lên đầu, âu yếm như một đứa trẻ:

- Nào, ngoan nào, ra ăn nào…

- Không.

- Thôi mà…ra ăn đi rồi tí chở sang cháu chơi hé? Thương thương, ra ăn xíu xiu thôi rồi uống thuốc.

Lúc đó, bà mới chịu ra ăn, mặt vẫn xịu xuống, còn ông thì cười khoái chí vì cuối cùng "bé cưng" cũng chịu ăn rồi. Mỗi sáng ông đều dậy sớm khám, đo nhịp tim và tiêm thuốc cho bà, đi chợ, nấu ăn, đọc báo bà nghe…

Mỗi tuần một lần, ông chở bà vào viện để khám. Mỗi tuần 2 lần, ông lại đèo bà sang nhà con trai thăm cháu. Hai ông bà nói: "Thôi tụi tao già rồi khó tính, cho con trai và con dâu ra ở riêng. Hai ông bà chăm nhau được rồi!"

Mình thật sự kinh ngạc rằng "Trời ơi, ở tuổi này, vẫn còn những tình yêu bao dung đến vậy sao? Vẫn còn những người đàn ông ân cần và nuông chiều tới vậy dù đã tuổi xế chiều". 

Cách ông chăm sóc bà hệt như "soái ca" trong ngôn tình mà cô cháu gái thường đọc khiến cô vô cùng xúc động. 

Khi bà đã rời xa nhân thế, Việt Hà thực sự đau lòng. Cô muốn chia sẻ câu chuyện của ông bà để bày tỏ niềm nhớ thương, cũng như nhắn nhủ thông điệp: Cuộc sống dẫu có những mất mát, buồn đau, nhưng rồi chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, vực dậy và lạc quan như những ngày còn bình yên. 

Ngày mai, trời vẫn xanh, dù hôm qua là buồn đau và nước mắt. Ngay khoảnh khắc này, hãy tử tế với nhau khi còn được ở bên nhau!