Tại sao người nghèo rất để ý ăn mặc, nhưng người giàu thì không?

Long Đỗ |
Tại sao người nghèo rất để ý ăn mặc, nhưng người giàu thì không?
Tại sao người nghèo rất để ý ăn mặc, nhưng người giàu thì không?

Người nghèo còn mắc một cái bệnh, là bệnh sân si, sĩ diện. Cho nên, không những họ thích trưng diện, mà còn mua sắm đồ mắc tiền. Còn người giàu thì khác!

Gần đây, có người hỏi chúng tôi một vấn đề thú vị như này, tại sao người nghèo lại để ý ăn mặc, còn người giàu thì lại ăn mặc rất tùy tiện.

Ví dụ, một vài nhân viên văn phòng bình thường thì ăn mặc rất trẻ trung, rất tươi mới, cũng coi như là biết chỉnh trang bản thân. Nhưng người giàu lại tùy tiện, giống như Jack Ma thường ít khi mặc đồ tây chỉn chu và thường đeo giày vải xuất hiện trước mặt công chúng.

Thực ra, người giàu họ ăn mặc tùy tiện vậy là vì 2 nguyên nhân, một là, thời gian quá quý báu, không rảnh chăm chút cho mình.

Giống như sếp lớn trong công ty cũ của tôi, cả ngày đều đặt cả sức lực của mình vào việc quản lý kinh doanh, bình thường không quá để ý hình tượng ngoại hình của mình, cả ngày chỉ mặc một bộ quần áo, chỉ khi ra ngoài bàn việc, mới tút tát lại một chút.

Hai là, người giàu cảm thấy mình là người thành công rồi, ăn mặc một cách bình thường thì người khác cũng nhận ra thôi, không cần phải đi nâng cấp ngoại hình của mình nữa. Ngược lại, ăn mặc tầm thường cũng có thể thể hiện được phẩm cách và mị lực của mình.

Nhưng, người nghèo rất xem trọng ăn mặc, tất nhiên nếu là người cực kỳ nghèo thì quan tâm vấn đề ăn no hơn, không thể quan tâm đến vấn đề ngoại hình được. Chỉ có thể là những người có thu nhập không cao, hay người không quá giàu có thì lại rất hay để ý vẻ bề ngoài. Có 3 nguyên nhân sau:

Tại sao người nghèo rất để ý ăn mặc, nhưng người giàu thì không? - Ảnh 1.

Thứ nhất, do nhu cầu xuất phát từ công việc, lúc đi làm thì ăn mặc theo kiểu công sở, muốn lãnh đạo chú ý nên cần ngoại hình thu hút một chút.

Nhưng có vài người còn phải đi tiếp khách hàng, họ cần đạt được đơn hàng và sự xác nhận của khách hàng, nên phải chăm chút cho mình, để lại ấn tượng tốt cho khách hàng. Nhưng người giàu thì lại khác, vì họ không cần phải thể hiện bản thân thật sự nữa, căn bản không cần phải che giấu cái gì.

Thứ hai, người nghèo để ý ăn mặc, thường không nỡ ăn uống, không nỡ dùng, lấy tiền tiết kiệm được để tân trang cho mình. Chủ yếu là đi tham gia các hoạt động như tụ họp đồng nghiệp, họp lớp…

Để tham gia những thứ đó thì cần phải ăn mặc hàng hiệu và dùng túi LV, như thế sẽ cảm thấy mình là người có tiền, có khí chất, sẽ luôn được mọi người chú ý, có thể mở rộng mối quan hệ, góp sức cho sự thành công trong sự nghiệp của mình.

Thứ ba, người nghèo còn mắc một cái bệnh, là bệnh sân si. Cho nên, không những họ thích trưng diện, mà còn mua sắm đồ mắc tiền. Sau đó, mỗi bộ dùng trong những trường hợp khác nhau, như vậy là có thể ganh đua nhau rồi. Không ai muốn bị lép vế cả.

Người giàu lại cảm thấy việc mua hàng hiệu nó rất dễ dàng, đặc trưng của mỗi người mới là tốt, không cần sân si ăn mặc của nhau, nếu không thì thật quá vô vị. Người giàu muốn tụ họp cùng nhau để bàn về chỗ nào kiếm ra tiền thôi.

Đối với người nghèo mà nói, phải nhận được sự tán đồng của khách hàng và cấp trên, để tiện cho việc tăng lương hay thăng chức, nên là nhất định phải ăn mặc đẹp mắt, có thể cho rằng không ai thích người ăn mặc lôi thôi cả.

Với lại, người nghèo thường không nỡ ăn mặc, luôn thích thể hiện mình có tiền, như vậy mới có mặt mũi, lộ rõ bản thân giàu có. Mấu chốt chính là, người nghèo thích hơn thua, nếu ngoại hình bị thua thiệt, chắc chắn sẽ trùng tu lại hình tượng của mình. Những người giàu lại không như vậy, họ muốn kiếm thật nhiều tiền, có lúc còn chả để ý hình tượng của mình nữa.

theo Doanh nghiệp và Tiếp thị