"Huyền thoại buồn" của người Mỹ đầu tiên bay ra ngoài vũ trụ: "Cái bóng" của Yuri Gagarin quá lớn

Trang Ly |
"Huyền thoại buồn" của người Mỹ đầu tiên bay ra ngoài vũ trụ: "Cái bóng" của Yuri Gagarin quá lớn
"Huyền thoại buồn" của người Mỹ đầu tiên bay ra ngoài vũ trụ: "Cái bóng" của Yuri Gagarin quá lớn
Phi công thử nghiệm của Hải quân Mỹ Alan Shepard tham gia chương trình phi hành gia vào năm 1959. Ảnh: Viện Smithsonian, Mỹ

Từng bị bệnh, bị cấm bay và "lép vế" trong thành tích vũ trụ so với Yuri Gagarin nhưng công chúng Mỹ vẫn nhớ mãi về ông: Alan Shepard - "Thuyền trưởng" phi thuyền Apollo 14.

Alan Shepard trở thành người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ khi tàu vũ trụ Freedom 7 được tên lửa đẩy Mercury-Redstone phóng đi từ Cape Canaveral, bang Florida, vào ngày 5 tháng 5 năm 1961. Mười năm sau, Alan Shepard rời bầu khí quyển của Trái Đất một lần nữa để trở thành người đàn ông thứ 5 đi bộ trên Mặt Trăng - và là người đầu tiên chơi một golf trên Mặt Trăng. Đó là tất cả những gì công chúng biết về ông. Sự thật đằng sau những thành tích đó là gì?

VỀ NASA - NHỮNG THỬ THÁCH CUỘC ĐỜI

Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1923, Alan Bartlett Shepard Jr. (tên đầy đủ của Alan Shepard) lớn lên ở vùng nông thôn bang New Hampshire, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông theo học tại Học viện Hải quân Mỹ và tốt nghiệp vào ngày 7 tháng 6 năm 1944, một ngày sau D-Day. Shepard đã phục vụ trên một tàu khu trục ở Thái Bình Dương vào năm cuối cùng của Thế chiến II (1939-1945).

Trong 15 năm tiếp theo, Alan Shepard phục vụ trong Hải quân Mỹ với nhiều khả năng khác nhau. Ông đã nhận được bằng phi công dân sự khi đang tham gia khóa huấn luyện bay hải quân và trải qua một số chuyến tham quan trên các tàu sân bay ở Địa Trung Hải. Ông theo học Trường Phi công Thử nghiệm Hải quân Mỹ năm 1950 và tham gia các cuộc thử nghiệm phát triển cho nhiều loại máy bay khác nhau. Alan Shepard cũng đã thử nghiệm hạ cánh trên boong tàu sân bay có góc nghiêng đầu tiên. Sau đó, ông trở thành giáo viên hướng dẫn tại Trường Phi công Thử nghiệm và đã ghi lại hơn 8.000 giờ bay trong suốt sự nghiệp của mình.

Trong số 7 phi hành gia đầu tiên trong lịch sử Mỹ được NASA chọn vào năm 1959, chỉ có một người, Alan Shepard, đã lên được Mặt Trăng. Được biết đến với cái tên Mercury 7, nhóm bao gồm Alan Shepard, John Glenn, Virgil "Gus" Grissom, Donald "Deke" Slayton, Malcolm "Scott" Carpenter, Walter "Wally" Schirra và Gordon Cooper.

Từ nhóm phi công có uy tín được đào tạo chuyên sâu này, Alan Shepard đã được chọn để lái chuyến bay đầu tiên vào không gian (chỉ huy sứ mệnh), cùng với John Glenn đóng vai trò lái phụ.

Ngày 15 tháng 4 năm 1961, khi Liên Xô phóng phi hành gia Yuri Gagarin vào không gian và trở thành người đầu tiên bay quanh Trái Đất, ở trong không gian trong 108 phút. Nhờ thành tích, Liên Xô đánh bại người Mỹ chưa đầy một tháng.

Chuyến đi khởi hành của Alan Shepard được lên kế hoạch vào ngày 2 tháng 5 nhưng đã bị dời lại hai lần vì điều kiện thời tiết.

Tất cả các phi hành gia được đào tạo lên Mặt Trăng đều rất cạnh tranh. Trong khi một số người coi Apollo như một cuộc thám hiểm, thì những người khác coi đây là chương trình bay thử nghiệm vĩ đại nhất thế giới.

Alan Shepard, giống như Neil Armstrong, lùi về phía sau nhiều hơn. Chuyến bay tới quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất trong 15 phút của anh ấy ngày 5/5/1961 hoàn toàn là công việc kinh doanh kỹ thuật. Không hề có tiếng cổ vũ nhiệt tình của công chúng như phi hành gia Liên Xô Yuri Gagarin, người đầu tiên trong lịch sử nhân loại bay ra ngoài vũ trụ — chỉ đơn giản là" Cất cánh và đồng hồ bắt đầu".

Mặc dù Liên Xô đã đạt được cột mốc lịch sử đầu tiên về vũ trụ và Yuri Gagarin đã đạt được một chuyến bay quỹ đạo dài hơn (108 phút), chuyến bay dưới quỹ đạo của Alan Shepard trong 15 phút vẫn tạo ra một tác động đáng kể trên toàn thế giới.

Huyền thoại buồn của người Mỹ đầu tiên bay ra ngoài vũ trụ: Cái bóng của Yuri Gagarin quá lớn - Ảnh 1.

Tổng thống John F. Kennedy đã trao tặng Alan Shepard Huân chương Dịch vụ Xuất sắc của NASA. Ảnh: Internet

Không giống như với sự kiện của phi hành gia Yuri Gagarin, khi tên của Yuri Gagarin được công chúng biết đến rộng rãi thì nhiều chi tiết về chuyến bay của Alan Shepard đã được giữ bí mật trong hơn một thập kỷ - một trong số đó là sự kiện ông nhảy dù xuống Trái Đất, thay vì hạ cánh xuống cùng tàu vũ trụ của mình. Với thành tích đầu tiên trong lịch sử vũ trụ Mỹ đó của Alan Shepard, Tổng thống John F. Kennedy đã trao tặng ông Huân chương Dịch vụ Xuất sắc của NASA.

NASA và bản thân Alan Shepard tự hào rằng phi hành gia người Mỹ đã chứng minh khả năng điều khiển bằng tay tàu vũ trụ nhỏ bé của mình.

Tiếp theo đó, Alan Shepard đã làm việc trên mặt đất cho các chuyến bay tiếp theo trong chương trình Mercury và được lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Mercury 10. Nhưng sau khi đưa thành công một phi hành gia lên quỹ đạo trọn một ngày vào năm 1963 với Faith 7 (do Gordon Cooper lái), NASA quyết định đóng chương trình không gian có người lái đầu tiên và tiếp tục với Gemini, bước tiếp theo trong hành trình hướng tới Mặt Trăng.

Các phi hành gia ở Gemini thực hành gắn tàu vũ trụ vào quỹ đạo và thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian, hai kỹ năng cần thiết cho các cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng.

Quá trình lên Mặt Trăng được lên kế hoạch theo ba bước: Chương trình Mercury để chứng minh rằng việc du hành vũ trụ là khả thi; Chương trình Gemini để chứng minh điểm hẹn và chuyến bay vũ trụ dài hạn, và Chương trình Apollo sẽ đi hết chặng đường này. Năm 1963, Alan Shepard được giao nhiệm vụ để bay cả 3 chuyến đi đầy thách thức đó.

Tuy nhiên, tình trạng tai trong có vấn đề đã khiến Alan Shepard không thể bay được trong gần sáu năm. Ông được chẩn đoán mắc bệnh Ménière. Chất lỏng trong tai trong của ông tích tụ, làm tăng độ nhạy của các ống bán nguyệt và gây chóng mặt.

Năm 1963, Alan Shepard bị cấm bay một mình trên máy bay phản lực và du hành trong không gian. Trong thời gian đó anh được giao một công việc bàn giấy điều hành văn phòng phi hành gia của NASA. Ông giám sát các hoạt động, đào tạo và lịch trình của các phi hành gia, đồng thời hỗ trợ lập kế hoạch sứ mệnh.

Đối với một người có dày dặn kinh nghiệm thực địa, Alan Shepard coi công việc bàn giấy đó là địa ngục. Nhiều năm sau, anh thú nhận với người phỏng vấn David Frost: "Đó là một giai đoạn rất khó khăn đối với tôi. Cái duyên phi hành gia có lẽ chưa đến với tôi".

Sau một cuộc phẫu thuật để khắc phục vấn đề về tai vào năm 1968. Bệnh khỏi hẳn và cho phép ông trở lại trạng thái bay tốt hoàn toàn. Một lần nữa, Alan Shepard khao khát được lên Mặt Trăng.

THỎA NGUYỆN ƯỚC MƠ

Cách đây 50 năm, vào ngày 31/1/1971, tư lệnh Alan Shepard của phi thuyền Apollo 14 cùng với phi công module chỉ huy Stuart Roosa và phi công module Mặt Trăng Edgar Mitchell tiến thẳng lên Mặt Trăng.

Apollo 14 là sứ mệnh phi hành đoàn thứ 8 trong chương trình Apollo của Mỹ, là sứ mệnh thứ 3 hạ cánh trên Mặt trăng và là sứ mệnh đầu tiên hạ cánh xuống vùng cao nguyên Mặt Trăng.

Alan Shepard và Edgar Mitchell hạ cánh xuống Mặt Trăng vào ngày 5/2/1971 tại hệ tầng Fra Mauro - là mục tiêu hạ cánh ban đầu của Apollo 13 - đã thất bại trước đó. Trong 2 lần đi bộ trên bề mặt, họ đã thu thập được 42,80 kg đá Mặt Trăng và triển khai một số thí nghiệm khoa học.

Huyền thoại buồn của người Mỹ đầu tiên bay ra ngoài vũ trụ: Cái bóng của Yuri Gagarin quá lớn - Ảnh 3.

Alan Shepard đã khóc trên Mặt Trăng. Ảnh: NASA

Đối với riêng cá nhân Alan Shepard, đặt chân lên Mặt Trăng đã khiến ước mơ của ông được hoàn thành. Những năm tháng chiến đấu với bệnh tật đã tôi luyện một ý chí sắt đá phải lên được Mặt Trăng của ông.

Ở tuổi 47, Alan Shepard cũng là chỉ huy Apollo nhiều tuổi nhất trong vài năm. Khi ông bước lên cao nguyên Fra Mauro vào ngày 5 tháng 2 năm 1971, người thứ năm đi bộ trên Mặt Trăng, ông đã khóc.

Về cuối đời, ông nói với David Frost rằng việc lên Mặt Trăng đã cho ông "một sự trưởng thành mới" và ông trở nên sẵn sàng hơn để thảo luận về khía cạnh cảm xúc của chuyến đi lịch sử đó. Nhìn lên Trái Đất từ ​​bề mặt Mặt Trăng, ông ấy thừa nhận với người phỏng vấn truyền hình Charlie Rose: "Tôi thực sự đã khóc một chút. Điều này thực quá sức tưởng tượng của tôi".

DI SẢN CỦA SHEPARD

Sau Apollo 14, Shepard tiếp tục vai trò hậu trường quan trọng của mình với tư cách là Trưởng Phi hành gia tại NASA, khiến ông trở thành người chịu trách nhiệm đào tạo phi hành gia và giúp ông có tiếng nói trong việc quyết định phi hành gia nào sẽ bay trong chương trình Gemini. Nhiều phi hành gia ở Gemini đã tiếp tục thực hiện các sứ mệnh Apollo, với một số cựu binh của Gemini thậm chí đã lên được Mặt Trăng.

Năm 1974, Alan Shepard nghỉ hưu ở NASA với tư cách là một đô đốc. Ông bắt đầu làm việc trong khu vực tư nhân và thành lập một công ty bảo trợ cho các lợi ích kinh doanh đa dạng của mình, Seven Fourteen Enterprises, được đặt tên cho các sứ mệnh Freedom 7 và Apollo 14.

Năm 1984, ông làm việc với các phi hành gia Mercury còn sót lại khác và người vợ góa của nạn nhân Apollo 1, Gus Grissom, để thành lập Quỹ Mercury Seven. Sau đó được đổi tên thành Quỹ học bổng Phi hành gia, tổ chức này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và gây quỹ cho sinh viên đại học nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.

Shepard qua đời vào ngày 21 tháng 7 năm 1998, do biến chứng của bệnh bạch cầu, ở tuổi 74. Vợ ông qua đời chỉ hơn một tháng sau đó, vào ngày 25 tháng 8.

Bài viết sử dụng nguồn: Airspacemag, Space.com

* Đọc bài cùng tác giả Trang Ly tại đây.