Mạc Văn Khoa: "Tôi sợ quá, không dám nói câu gì nhưng nước mắt cứ chảy ra"

Tùng Ninh |

Mạc Văn Khoa: "Tôi sợ quá, không dám nói câu gì nhưng nước mắt cứ chảy ra"
Mạc Văn Khoa: "Tôi sợ quá, không dám nói câu gì nhưng nước mắt cứ chảy ra"

"Tôi ngồi ghế trước, quay xuống đằng sau nhìn nước ối vợ ra quá trời. Tôi sợ quá, không dám nói câu gì nhưng nước mắt cứ chảy ra, dù tôi rất ít khóc" – Mạc Văn Khoa nói.

Vừa qua, tại chương trình Ký ức vui vẻ, diễn viên Mạc Văn Khoa đã xúc động kể lại quá trình đưa vợ đi đẻ của mình.

Tôi sợ quá, không dám nói câu gì nhưng nước mắt cứ chảy ra

Tới bây giờ, tôi cảm giác mình phải lớn thêm 5 tuổi sau khi vợ đẻ. Tôi nhớ lúc đó tôi đưa vợ xuống nhà một người bác chơi để chuẩn bị hôm sau đi quay ở Vũng Tàu.

Mạc Văn Khoa: Tôi sợ quá, không dám nói câu gì nhưng nước mắt cứ chảy ra - Ảnh 1.

Vừa xuống nhà bác được 1 tiếng, các bác còn đang nấu cơm chuẩn bị dọn ra ăn thì bỗng nước ối vợ tôi chảy ra lênh láng. Tôi hốt hoảng đưa vợ vào phòng khám thì bác sĩ nói: "Bây giờ còn đi khám gì nữa, không mau cho vợ nhập viện luôn đi".

Tôi ngỡ ngàng vì tính đến lúc đó vợ tôi còn những hơn một tháng nữa mới sinh, thai nhi mới được 32 tuần, còn chưa có dấu hiệu gì hết.

Với một người đàn ông chưa từng có con, tôi hoang mang, không biết phải làm thế nào. Tôi chỉ biết đưa vợ lên xe để ra bệnh viện ngay lập tức. Tôi ngồi ghế trước, quay xuống đằng sau nhìn nước ối vợ ra quá trời. Tôi sợ quá, không dám nói câu gì nhưng nước mắt cứ chảy ra, dù tôi rất ít khóc.

Suốt quãng đường từ Vũng Tàu về Sài Gòn, tôi cảm giác như mình đếm từng mét đường một, mong sao về thật là nhanh.

Tới khi vào bệnh viện, bác sĩ nói phải mổ gấp vì hết nước ối rồi. Tôi còn chưa kịp nói gì, chỉ kịp nhìn vợ khóc thôi là người ta đã đẩy vợ tôi vào phòng mổ rồi.

Mạc Văn Khoa: Tôi sợ quá, không dám nói câu gì nhưng nước mắt cứ chảy ra - Ảnh 3.

Tôi ngồi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm mới được nhìn thấy mặt con thì lại khóc nữa.

Tôi khóc vì trước khi thấy con tôi, tôi có nhìn một đứa bé khác mới ra đời hồng hào, khỏe mạnh. Tới con tôi thì nhỏ bé, được có 1,9 kg vì sinh thiếu tháng, nhìn xám xịt. Tôi không cầm được nước mắt.

Cảm giác lúc đó của tôi vừa nhục nhục lại vừa buồn cười vì trước giờ tôi có khóc đâu

Sau đó, con tôi phải vào lồng kính nằm. Tôi đi về ghế ngồi, cứ nhìn vào cánh cửa phòng từ 11 giờ đêm tới 7 giờ sáng, không thể ngủ nổi. Tôi cứ ngồi đợi như thế để chờ vợ ra.

Tới 7 giờ sáng hôm sau, vợ tôi mới từ phòng hồi sức bước ra. Tôi chưa kịp nói gì thì vợ tôi nhìn thẳng vào tôi rồi bảo: "Đẻ đúng một lần này thôi nhé, không đẻ thêm lần nào nữa đâu đấy".

Tôi chưa kịp động viên gì hết, chỉ hứa: "Anh hứa là đẻ đúng một lần, anh không làm em đẻ thêm lần nào nữa đâu".

Sau đó, tôi phải đỡ vợ đi lại. Tôi không biết vợ có đau không nhưng chính tôi còn đau, quặn hết bụng lại vì nhìn vợ đi.

Mạc Văn Khoa: Tôi sợ quá, không dám nói câu gì nhưng nước mắt cứ chảy ra - Ảnh 4.

Ngày hôm sau, tôi được tập đút sữa cho con. Cảm giác của một ông bố lần đầu được gặp con sướng lắm, sướng vô cùng. Tôi bế con trên tay mà lại khóc tiếp, không hiểu sao lại khóc như thế.

Đột nhiên, có một người đàn ông bên cạnh vỗ vai động viên: "Cố gắng lên em, không sao đâu". Cảm giác lúc đó của tôi vừa nhục nhục lại vừa buồn cười vì trước giờ tôi có khóc đâu để người khác vỗ vai an ủi như thế.

Tới ngày hôm nay, tôi chỉ mong con mình hay ăn chóng lớn. Tôi muốn nhắn gửi con tôi đôi lời: "Nếu sau này con lớn lên có xem lại chương trình này thì hãy nghe bố kể lại hành trình đi đẻ của con. Bố chỉ mong con hay ăn chóng lớn là đủ rồi. Con giống bố lắm".