Tôi bật khóc khi nghe chồng bảo biếu Tết ngoại 8 triệu đồng

Bạn đọc Hà Như |

Tôi bật khóc khi nghe chồng bảo biếu Tết ngoại 8 triệu đồng
Tôi bật khóc khi nghe chồng bảo biếu Tết ngoại 8 triệu đồng

Vì khoảng cách quá xa nên vợ chồng tôi thống nhất mùng 4 Tết sẽ về quê ngoại và ở lại mấy ngày.

Tôi và anh quen nhau trong một lần làm MC giao lưu giữa hai trường đại học với nhau. Sau khi phát hiện ra rất nhiều quan điểm và sở thích giống nhau, chúng tôi đã chính thức hẹn hò.

Tôi rất nhanh đã nhận lời yêu anh chỉ sau 1 tháng. Cứ thế, chúng tôi bình yên và hạnh phúc bên nhau trong suốt cả tuổi thanh xuân. Ra trường, cả hai đều có công việc ổn định thì cũng là lúc chúng tôi nghĩ đến việc tiến tới một mối quan hệ khác là vợ chồng.

Tôi dẫn anh về ra mắt gia đình. Bố tôi ưng anh lắm bởi anh là một người tài giỏi nhưng không kiêu ngạo, rất biết cách cư xử với những người xung quanh và điều quan trọng là anh quan tâm, chăm sóc tôi như thế nào thì cũng làm điều như vậy với người thân của tôi. Chọn được người yêu thương gia đình mình như thế nên tôi càng cảm thấy càng trân trọng anh nhiều hơn.

Duy chỉ có mẹ tôi thì vẫn còn một điều lấn cấn trong lòng. Chẳng là quê của anh ở Quảng Bình còn tôi thì ở Hà Nội. Mẹ lo tôi đi làm dâu xa như vậy sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Lúc ấy, tôi cười xòa bảo rằng hai đứa sẽ sinh sống và làm việc tại Hà Nội nên mẹ cứ yên tâm.

Đám cưới nhanh chóng diễn ra và tôi ngập tràn trong mơ ước vun vén tổ ấm. Chúng tôi ngày đi làm, tối về cùng nhau nấu nướng và làm các công việc nhà với nhau. Cuối tuần sẽ đi chơi đó đây hoặc về nhà ngoại ăn cơm. Nụ cười không bao giờ tắt trên đôi môi của tôi.

Tôi bật khóc khi nghe chồng bảo biếu Tết ngoại 8 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, nửa năm sau khi lấy chồng thì bố chồng tôi bị bệnh nặng. Ở nhà chỉ có mẹ chồng và một cô em gái đang ôn thi vào đại học nên chúng tôi phải thu xếp về quê gấp. Tôi cứ ngỡ chỉ về một tuần hay nhiều nhất là 1 tháng để chăm sóc cho bố nhưng chồng tôi lại muốn chuyển về quê để tiện chăm sóc gia đình vì không thể cứ đi lại giữa Quảng Bình và Hà Nội được. Tôi cũng chẳng biết phải nên làm như thế nào nhưng gái đã lấy chồng thì đành phải chấp nhận theo chồng về quê.

Chồng tôi nhanh chóng xin được một việc trong phòng hành chính của huyện. Nghề nghiệp của tôi thì lại khó xin việc hơn hẳn nên tôi quyết định tạm ở nhà chăm lo việc nhà và phụ mẹ việc chăm sóc bố chồng. Hơn nữa tôi cũng đang mang thai nên dự tính sinh xong em bé rồi tính chuyện đi làm sau vậy.

Mặc dù đã lấy chồng nửa năm nhưng việc gặp mẹ chồng của tôi lại đếm trên đầu ngón tay. Quả thực tôi chưa tiếp xúc với mẹ chồng nhiều, chỉ nghe chồng kể việc này việc kia và đoán ý bà là một người khắt khe, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vậy nên về sống cùng nhà tôi cố gắng từng chút một. Người ta nói “nhập gia tùy tục” nhưng sau 3 tháng sống chung với mẹ chồng tôi vẫn chưa quen được với môi trường hoàn toàn khác lạ này.

Chỉ cần làm việc không vừa lòng mẹ chồng là bà sẽ mắng tới tấp khiến tôi không thể nói lại một câu nào. Tôi cũng biết làm tất cả mọi việc nhà nhưng với mẹ chồng tôi thì phải là thật hoàn hảo.

Dường như cái gì tôi làm cũng không vừa ý bà nên chỉ cần chồng tôi đi làm về là mẹ chồng sẽ kể xấu về tôi ngay lập tức. Nhiều lúc tôi tủi thân, đêm nằm khóc một mình, nhớ nhà, nhớ bố mẹ mà chẳng dám gọi điện kể lể.

Lúc nào bố mẹ gọi điện đến cũng nói rằng con ổn, con khỏe, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Tôi không kể với bố mẹ về những áp lực và mệt mỏi khi về làm dâu vì không muốn bố mẹ phiền lòng. Tôi đã lựa chọn cuộc hôn nhân này nên phải cố gắng cắn răng chịu đựng. Ngay cả chồng mình tôi cũng không ca thán nửa lời vì anh cũng đã quá vất vả công việc hàng ngày rồi.

Thoắt một cái, tôi đã về làm dâu được 3 năm. Mặc dù mẹ chồng vẫn hay chì chiết, mắng mỏ tôi về cách dạy con, những điều vụn vặt trong gia đình nhưng tôi cũng đã quen rồi.

Tết đang gần kề, tôi lại càng nhớ gia đình mình nhiều hơn. Tôi lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ, định là mùng 4 tết cả nhà sẽ về ngoại vài ngày. Chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi là tôi đã cảm thấy vui rồi.

Tối hôm trước, chồng tôi đi làm về. Vẫn như mọi ngày, anh giúp tôi làm một số công việc nhà mà không để cho mẹ chồng tôi trông thấy. Ăn uống, dọn dẹp, lo cho con xong hai vợ chồng mới nằm tâm sự.

Anh mở lời trước: “Anh vừa mới lĩnh lương xong. Năm nay mình biếu ông bà nội 6 triệu, ông bà ngoại 8 triệu, vợ nhé. Mình ở với ông bà nội nên đồ Tết mình cũng sắm hết rồi. Ông bà ngoại ở xa, chẳng sắm được gì cho ông bà nên mình biếu ông bà thêm một chút để ông bà tiêu Tết. Hai năm trước lương anh còn ít nên chưa báo hiếu được gì. Biết là số tiền này chẳng thấm vào đâu nhưng mà của ít lòng nhiều vợ nhỉ”.

Tôi sững người quay sang nhìn chồng rồi bật khóc ngon lành. Hóa ra, chồng tôi lại chu đáo, quan tâm đến bố mẹ tôi như vậy. Dường như tất cả mọi ấm ức, tủi hờn mà tôi chịu đựng đều theo dòng nước mắt tan biến hết. Dù mẹ chồng có làm khó tôi đến như thế nào nhưng chỉ cần chồng tôi mãi yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho tôi và cả gia đình tôi là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

theo infonet