Covid-19 và thảm họa khủng hoảng tuổi trung niên: Bỗng dưng mất tất cả ở tuổi 50, lạc lối trước những lựa chọn của cuộc đời

Mỹ Linh |

Covid-19 và thảm họa khủng hoảng tuổi trung niên: Bỗng dưng mất tất cả ở tuổi 50, lạc lối trước những lựa chọn của cuộc đời
Covid-19 và thảm họa khủng hoảng tuổi trung niên: Bỗng dưng mất tất cả ở tuổi 50, lạc lối trước những lựa chọn của cuộc đời

Đại dịch đã phá vỡ quỹ đạo nghề nghiệp, buộc mọi người phải tập trung vào các lĩnh vực khác của cuộc sống - có lẽ là lần đầu tiên họ phải làm như vậy sau nhiều năm.

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra một cú sốc lớn trong cuộc sống của mọi người và tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính đặc biệt với độ tuổi trung niên.

Chỉ cần hỏi Stacy Small, 51 tuổi, để hiểu về vấn đề này. Công việc kinh doanh du lịch cao cấp của Maui đã cho phép cô mua được ngôi nhà mơ ước bên bờ biển và lái một chiếc Porsche Cayenne. Vào ngày 20 tháng 3, công việc của cô bỗng chốc tiêu tùng, khiến thu nhập hàng trăm nghìn USD tiêu tan. Trong vòng một tuần, cô phải cắt đứt quan hệ với 28 nhà thầu độc lập. Cùng lúc đó, ba người bạn thân của cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 4, trong khi những người khác cũng đang vật lộn chiến đấu với Covid.

Và sau đó cô gặp một tai nạn xe hơi suýt chết vào ngày 21 tháng 4.

"Covid đã giết chết công ty du lịch mà tôi đã dành 15 năm gây dựng", cô nói. "Tai nạn xe hơi có thể đã giết chết tôi. Đó thực sự là một lời cảnh tỉnh cho tôi để có những sự thay đổi trong thời gian sắp tới "

Không có lựa chọn nào khác, cô đã bán căn nhà của mình vào tháng Chín. Cô ngừng tập trung vào việc kiếm tiền và bắt đầu quan tâm đến sức khoẻ tinh thần của bản thân. Như một phần của quá trình chữa bệnh, cô bắt đầu nướng bánh quy. Kể từ đó, cô đã biến nó thành một doanh nghiệp - Stacy Maui Cookies. Số vốn đầu tư cô bỏ ra là 50.000 USD, nhận được sự trợ giúp của một vài đối tác và có được thỏa thuận nhượng quyền với 1 mô hình kinh doanh thực phẩm lành mạnh đang phát triển nhanh chóng.

"Hiện giờ tôi đang sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc hơn nhiều," cô nói. "Thuê một căn nhà đẹp, nhìn ra biển, lái xe Jeep."

Điều đã xảy ra với Small là điều mà phần đa gọi là khủng hoảng tuổi trung niên. Trong trí tưởng tượng của mọi người, khi gặp khủng hoảng thì đàn ông thường có xu hướng mua xe thể thao và có các mối quan hệ ngoài luồng, nhưng những ảnh hưởng thực tế của chúng thì âm thầm hơn. Bị tác động bởi những lo lắng về sức khỏe, thay đổi tâm sinh lý hoặc mất việc làm, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi về các lựa chọn trong cuộc sống và bắt đầu có nhận thức rõ ràng rằng không ai là bất tử.

Và trong khi hiện tượng này thường xuất hiện ở những người từ 35 đến 50 tuổi, các nhà tâm lý học cho biết nó không gắn với tuổi tác, mà chỉ đơn giản là một cú sốc tương tự như những gì đại dịch đã mang lại.

"Một số người trong chúng ta tham gia vào một số lĩnh vực công việc nhất định vì cảm thấy an toàn hơn," nhà tư vấn tài chính Amanda Clayman nói. "Tôi sẽ hy sinh sự thú vị và đam mê đối với công việc của mình để đổi lại sự đáng tin cậy và các giá trị quan trọng khác. Và sau đó, khi sự an toàn tài chính đó thực sự bị tước mất thì câu hỏi được đặt ra là "Tại sao tôi lại làm điều này ngay từ đầu? Đó không phải là cái giá tôi mong muốn nhận được khi đánh đổi nhiều như thế".

Michael Woodcock, 40 tuổi, đã rời bỏ công việc quản lý lễ tân của một chuỗi khách sạn lớn ở Boston vào cuối tháng 3. Đó là một lời cảnh tỉnh không mấy dễ chịu. Ông nhớ lại: "Một số người bị sa thải, trong khi một số khác vẫn được giữ lại. "Tôi bắt đầu nghĩ: "Mình nên làm gì hay không nên làm gì để trở thành một trong những người được giữ chân? "

Mất công việc yêu thích khiến anh đặt câu hỏi về lựa chọn nghề nghiệp và về chính mình - liệu anh có đủ khả năng chu cấp cho vợ và con gái 9 tuổi ở Beverly, Massachusetts hay không. Anh nhận một công việc giao hàng, trả hết nợ mua nhà và quyết định chi tiêu ít hơn trong khi sống dựa vào tiền lương của vợ.

Tiến sĩ David H. Rosmarin, trợ lý giáo sư tại Trường Y Harvard cho biết: "Covid-19 đã phá vỡ quỹ đạo nghề nghiệp, buộc mọi người phải tập trung vào các lĩnh vực khác của cuộc sống - có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm. Mỗi người có nhiều thời gian hơn cho giấc ngủ, cho bạn bè và gia đình và thời gian suy ngẫm về việc liệu họ có thể làm gì khác bên cạnh việc cống hiến cho sự nghiệp", anh nói. "Nhưng nếu không biết cách tận dụng, đó có thể là một khoảng thời gian địa ngục đối với họ."

Các tình cảnh tạo ra bởi đại dịch đang đặt mọi người vào thách thức.

Theo Cục Thống kê Lao động, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã tăng vọt lên 14,7% vào tháng 4, nhưng đã giảm xuống 6,7% vào tháng 11. Con số trên nói lên rằng hơn một phần ba số người không có việc làm - 3,9 triệu người - đã không kiếm được việc làm kể từ khi đại dịch hoành hành khắp đất nước. Và số người đã từ bỏ nỗ lực tìm việc - 657.000 người nói rằng không có bất kỳ công việc nào cho họ - là nhiều gấp đôi so với cuối năm ngoái.

Điều này đã đến cùng với sự tuyệt vọng dữ dội. Theo một cuộc thăm dò của Gallup được công bố tuần trước, quan điểm của người Mỹ về sức khỏe tinh thần của họ rất tiêu cực trong năm 2020, với 23% cho rằng họ có sức khỏe tinh thần tạm ổn hoặc kém, tăng từ mức 17% trong năm ngoái. Và khoảng 30% người Mỹ trưởng thành hiện nay có các triệu chứng tương tự chứng rối loạn lo âu, so với 19,1% trước đại dịch, theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh cho biết.

Thật khó để duy trì sự lạc quan khi công việc kiếm sống bị đình trệ.

Aron "Teo" Lee, 53 tuổi, một doanh nhân ở Rockville, Maryland, đang cố gắng hướng tới sự nghiệp mơ ước của mình với một công ty khởi nghiệp về giáo dục, DEILAB. Đây là một mô hình dạy kỹ thuật, thiết kế và tư duy phản biện cho trẻ em thông qua các thử thách dựa trên Lego và các dự án khác.

Vào một mùa hè bình thường, anh sẽ dành khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 để đi du lịch trên khắp đất nước. Tuy nhiên điều đó đã không diễn ra vào năm nay. Thay vào đó, anh dành cả mùa hè ở nhà với vợ hai đứa con, dạy chúng chế tạo robot trực tuyến, nhìn các khoản nợ ngày càng chồng chất và tài khoản ngân hàng ngày càng cạn kiệt, khi 30 khách hàng của anh giảm xuống chỉ còn dưới 10.

"Về mặt cảm xúc, điều đó rất khó khăn, bởi vì tôi cảm thấy như mình đã thất bại trước những người đã tin tưởng vào công ty và tin tưởng vào tôi. Tôi có một cậu con trai đang học đại học và một cô con gái đang học trung học. Bên cạnh đó, việc ở độ tuổi 53 tuổi và vẫn chật vật với câu hỏi làm thế nào để duy trì mức sống hàng tháng trong tình cảnh như vậy thực sự là một gánh nặng."

Không cách nào khác, Lee đành dựa vào vào công việc sản xuất âm nhạc tự do, tiền lương của vợ và hỗ trợ tài chính từ đại gia đình của mình.

Mặc dù không tìm được cố vấn để nói chuyện, Lee vẫn tâm sự với vợ và những người bạn thân thiết và gia đình. Anh đã tổ chức các cuộc hội thảo hàng tuần về công bằng và bình đẳng chủng tộc, chơi nhạc và thu âm, và chọn một công việc liên quan đến tư vấn. Anh đã cân nhắc việc quay trở lại thế giới doanh nghiệp, nhưng hiện tại anh sẽ cố gắng kết nối lại những đam mê của bản thân.

"Tôi cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm nguồn đầu tư thiên thần từ những người giỏi và muốn thay đổi thế giới. Tôi sẽ không từ bỏ công việc kinh doanh của mình", anh chia sẻ.

theo Doanh nghiệp và Tiếp thị