Ông Duterte được gì sau 4 năm ‘xoay trục’ sang Trung Quốc?

Bình Giang |

Năm 2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte quay sang nồng nhiêt với Bắc Kinh để đổi lấy các dự án đầu tư.

Chính sách Trung Quốc của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte được đánh giá là đã thất bại. (Ảnh: CNA)

Chính sách Trung Quốc của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte được đánh giá là đã thất bại. (Ảnh: CNA)

Toà án trọng tài quốc tế năm 2016 bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc đối với các cấu trúc trên Biển Đông, nhưng Bắc Kinh không công nhận.

Căng thẳng trên Biển Đông khiến tư tưởng chống Trung Quốc gia tăng ở Philippines, nhưng ông Duterte đã hạ thấp vấn đề và không làm gì nhiều để khiến Trung Quốc phải tôn trọng các quyền trên biển của nước này.

Từ khi lên nắm quyền, ông Duterte quay lưng với Mỹ và xích lại với Trung Quốc để đổi lấy hàng tỷ đô la từ Trung Quốc dưới dạng vốn viện trợ, vốn vay và đầu tư vào hạ tầng.

Nhưng sau 4 năm, hầu hết những hứa hẹn đầu tư từ Trung Quốc vẫn chưa trở thành hiện thực.

Trọng tâm chính sách kinh tế của chính quyền Duterte là chương trình 3B (Build, Build, Build), với 20.000 dự án hạ tầng bao gồm cảng biển, cảng hàng không và đường cao tốc.

Nguồn vốn từ Trung Quốc được coi là lựa chọn tốt nhất để nâng cấp hạ tầng của nước này, và Philippines trông mong bước vào “kỷ nguyên vàng của hạ tầng”.

Nhưng đến nay mới có chưa đến 5% trong tổng số 24 tỷ USD tiền vốn hứa cho vay và đầu tư của Trung Quốc trở thành hiện thực.

“Họ đang đưa ông Duterte đi dạo. Ông ấy đã làm rất nhiều cho Trung Quốc, nhưng đổi lại ông ấy nhận được gì? Đến tận bây giờ hầu như vẫn chưa có dự án hạ tầng lớn nào được Trung Quốc đầu tư”, nhà phân tích chính trị người Philippines Richard Heydarian nói với CNA.

Một dự án trong số đó là đập Kaliwa. Được trông đợi như một giải pháp cho vấn đề ngập lụt ở vùng đô thị Manila và các vùng xung quanh, dự án này dự kiến xây 3 con đập để phục vụ cuộc sống của 17,5 triệu dân.

Nhưng dự án này đang giậm chân tại chỗ, vì Trung Quốc “đang có quan điểm đàm phán khá cứng rắn” để bảo đảm “các dự án đạt giá trị thương mại”, ông Peter Mumford, trưởng bộ phận phân tích về Nam Á và Đông Nam Á tại hãng tư vấn rủi ro Eurasia Group, nói.

Dự án này cũng bị trì hoãn vì những cuộc biểu tình của các nhóm môi trường, còn các quan chức địa phương lo ngại nó sẽ dẫn đến tình trạng ngập lụt và khiến hàng ngàn người dân bản địa ở hai tỉnh Rizal và Quezon phải di dời.

Ngoại giao bẫy nợ

Dù những dự án như đập Kaliwa trị giá 211 triệu USD vẫn là một ưu tiên của chính quyền Duterte, các chuyên gia nói rằng nguồn vốn cần vay từ Trung Quốc để triển khai chương trình 3B quá đắt đỏ, vì mức lãi suất rất cao.

Trung Quốc đang bị chỉ trích vì mô hình “ngoại giao bẫy nợ”, tức là cho các nước nghèo hơn vay để phát triển hạ tầng rồi sau đó ép họ nhượng bộ để được giãn, giảm nợ.

“Lợi nhuận luôn là điểm mấu chốt. Và đó là lý do họ (Trung Quốc) chọn theo đuổi dự án đập Kaliwa. Chúng tôi có thể phải từ bỏ tất cả tài nguyên cho Trung Quốc nếu chúng tôi vỡ nợ”, ông Dulce nói.

Ông Jay Batongbacal, Giám đốc Viện các vấn đề biển là luật biển tại ĐH Philippines, cho rằng Manila nên cân nhắc những lựa chọn khác.

“Thoả thuận vay với Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có những yêu cầu về sự chấp nhận xã hội. nghĩa là các cộng đồng địa phương cũng phải đồng ý với dự án chứ không chỉ chính phủ trung ương”, ông Batongbacal nói.

Thoả thuận vay từ Trung Quốc không có điều kiện đó. “Nên tôi nghĩ rằng ý định của họ là cứ tiến hành dự án và xây những thứ mà không cần tính đến tác động lên các cộng đồng địa phương”, ông nói.

Các dự án hạ tầng của Philippines dự kiến sẽ tạo việc làm cho hơn 21.000 người địa phương. Nhưng đang có lo ngại về tỷ lệ lao động Trung Quốc rất cao trong những dự án đó.

“Thực sự các công ty và lao động Trung Quốc hưởng lợi là chính chứ không phải người Philippines”, ông Heydarian nói.

Đã đến lúc nghĩ lại?

Dư luận Philippines ngày càng lo ngại về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Việc Trung Quốc bồi đắp và xây đảo nhân tạo, khai thác và đánh bắt quá mức đang tàn phán hệ sinh thái san hô ở bãi cạn Scarborough và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo các nhà khoa học biển Philippines, nước này thiệt hại khoảng 33 tỷ peso (911 triệu USD) mỗi năm vì tổn thất trên khu vực này, Inquirer đưa tin.

“Trung Quốc tiếp tục phá huỷ bãi cạn Scarborough từ năm 2012. Và cơ bản là chính phủ Philippines nhắm mặt làm ngơ trước tình trạng này để giữ hoà khí với Trung Quốc. Tôi nghĩ điều này không thể giữ được”, ông Batongbacal nói

Trong những tháng gần đây, chính phủ Philippines chia rẽ hơn về chính sách xoay trục sang Trung Quốc của ông Duterte.

Một ví dụ là Phó đô đốc hải quân Philippines Giovanni Carlo Bacordo công khai phản đối kế hoạch chuyển địa điểm một căn cứ hải quân để lấy chỗ cho dự án sân bay do Trung Quốc xây.

“Căn cứ này đang bảo vệ cửa ngõ của Vịnh Manila, và Vịnh Manila là trọng tâm của chính phủ quốc gia. Nếu Manila thất thủ, cả nước sẽ thất thủ”, ông Bacordo nói với Inquire hồi tháng 9.

Liệu ông Duterte có thay đổi chiến thuật và nghĩ lại chiến lược?

Ông Gregory Poling, giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, cho rằng Tổng thống Philippines đang phải đối mặt với thực tế là chính sách Trung Quốc của ông đã thất bại.

Một ví dụ là ông Duterte đã hoãn thực hiện quyết định huỷ Hiệp định các lực lượng viếng thăm với Mỹ.

Ông Batongbacal nói rằng khi người dân Philippines không thấy chính sách xoay trục mang lại lợi ích gì, ông Duterte có thể đang “hy vọng được Trung Quốc cung cấp vắc-xin COVID-19 miễn phí”.

“Đây là lá bài cuối cùng mà ông ấy có thể chơi để cứu vãn chính sách Trung Quốc của mình”, GS Batongbacal nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại