"Tôi bị đánh tới mức ở mỗi bậc cầu thang là một đứa đạp thẳng vào đầu tôi mà chẳng vì lí do gì"

Tùng Ninh |

"Tôi bị đánh tới mức ở mỗi bậc cầu thang là một đứa đạp thẳng vào đầu tôi mà chẳng vì lí do gì" – Linda cho biết.

Vừa qua, tại chương trình Come out, hot girl chuyển giới Linda (người đang rất hot trên mạng xã hội) đã nghẹn ngào chia sẻ về quá khứ đau thương của mình.

Những sự cố trên mạng xã hội ảnh hưởng đến tôi rất nhiều

Tôi đã từng nói rằng không tham gia bất kì chương trình truyền hình nào để kể về cuộc đời mình, nhưng vì chị Lâm Khánh Chi nên tôi đã tham gia chương trình này.

Rất nhiều chương trình mời tôi nhưng tôi đều từ chối. Tôi thấy chúng không hợp với mình. Tôi tin tưởng chị Lâm Khánh Chi.

Tôi bị đánh tới mức ở mỗi bậc cầu thang là một đứa đạp thẳng vào đầu tôi mà chẳng vì lí do gì - Ảnh 1.

Linda

Tôi không cần giới thiệu thì mọi người cũng biết tôi như thế nào rồi. Ai theo dõi thì đều biết, tôi là người thẳng tính, dù có hơi cộc cằn, thô lỗ nhưng đó chỉ là một góc nào đó thôi.

Tên thật của tôi là Mai Kim Trí, sống tại Sài Gòn. Năm nay tôi 27 tuổi nhưng khá già dặn.

Những sự cố trên mạng xã hội ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tự nhiên tôi bị những người không quen biết chọc ghẹo, lôi những clip của tôi lúc biến chứng khuôn mặt ra mỉa mai.

Họ nói giới tính của tôi không bình thường, nhưng tôi nghĩ họ mới không bình thường. Sinh ra ai biết được mình sẽ là ai, ở giới tính nào đâu. Nhưng điều này không thể dập tắt được sự mãnh liệt của tôi.

Tôi bị đánh tới mức ở mỗi bậc cầu thang là một đứa đạp thẳng vào đầu tôi mà chẳng vì lí do gì - Ảnh 2.

Lâm Khánh Chi

Tôi đi học bị ăn hiếp nhiều lắm

Tuổi thơ của tôi rất đáng sợ. Thời kì tôi sợ hãi nhất là lúc đi học. Gia đình tôi xuất thân nghèo khổ nên mẹ tôi phải vay mượn đủ chỗ để cho tôi đi học và mong muốn tôi học hành như mọi người.

Nhưng tôi sinh ra đã khác người, tính điệu như con gái. Nhiều khi đi tắm nhìn xuống cơ thể mình tôi lạ lắm, tự hỏi sao mình không phải con gái, sao lại giống mấy thằng con trai trong xóm.

Tôi đi học bị ăn hiếp nhiều lắm, bị đánh, bị gọi là bê đê. Lúc tiểu học tôi học rất giỏi, nhưng càng lớn càng bị ăn hiếp nhiều nên không học được. Tôi bị đánh tới mức ở mỗi bậc cầu thang là một đứa đạp thẳng vào đầu tôi mà chẳng vì lí do gì.

Hồi đó tôi rất hiền và ngoan, một tiếng dạ, hai tiếng dạ. Bị đánh với trêu như vậy, tôi tức quá mới hỏi sao lại đánh tôi như thế, chúng nói: "Bê đê, thích thì đánh thôi".

Tôi bị đánh tới mức ở mỗi bậc cầu thang là một đứa đạp thẳng vào đầu tôi mà chẳng vì lí do gì - Ảnh 3.

Linda lúc nhỏ

Anh chị em họ cũng xa lánh tôi vì thấy tôi ẻo lả, gia đình thì không ai quan tâm tôi

Tôi hụt hẫng, buồn dữ lắm, nhưng về đến nhà vẫn bị chửi tiếp. Tôi kể với mẹ tôi thì bị nói đi kiếm chuyện với người khác. Tôi chỉ muốn có người tâm sự thôi mà lại bị mẹ nói như thế, nên càng thu mình vào.

Nhà tôi còn phong kiến lắm. Không ai nghĩ tôi bị đánh vì bê đê và cũng không cho phép tôi như thế.

Mẹ tôi sinh tôi ra nên biết giới tính của tôi, nhưng không chấp nhận mà cứ cho là tôi chỉ hơi điệu, nhưng vẫn là con trai.

Tôi từng nói với mẹ, "chắc con bóng chứ không phải con trai", nhưng mẹ tôi khuyên "mày là con trai thì mày phải mạnh mẽ nên, không để nó ăn hiếp". Từ đó, tôi biết mẹ tôi không cho phép tôi bộc lộ giới tính vì tôi là con một.

Họ hàng là tôi toàn con trai nên anh chị em họ cũng xa lánh tôi vì thấy tôi ẻo lả, gia đình thì không ai quan tâm tôi.

Tôi bị đánh tới mức ở mỗi bậc cầu thang là một đứa đạp thẳng vào đầu tôi mà chẳng vì lí do gì - Ảnh 4.

Bị mẹ đánh nhiều quá, tôi phải giả vờ làm con trai. Tôi bị đánh đau nhưng không ghét hay hận cha mẹ mình. Khi bị đánh, tôi khóc rất nhiều. Mọi người không ai can.

Sau khi bị đánh xong, tôi chạy ra nhà sau, thấy mẹ đang ngồi khóc. Từ đó, tôi mới tự hỏi rằng, phải chăng mẹ đồng cảm với tôi nhưng không muốn mọi người trong gia đình nói về giới tính của tôi hoài nên mới đánh. Một thời gian dài sau mẹ tôi mới hiểu.

Đang đi bộ trên đường, tôi bị tạt nước mắm vào mặt, cay xót đến không nhìn thấy gì

Nhiều lần đi ngang phòng các dì, tôi thấy con cái họ được thương yêu nhiều lắm, còn tôi thì không. Một năm có một ngày tết, tất cả cháu chắt đều được người lớn lì xì, riêng tôi thì không.

Đi ngang phòng thấy anh chị em được cha mẹ thương yêu, tôi tủi thân lắm. Cha tôi bỏ mẹ tôi từ lúc mang bầu tôi. Bản thân mẹ tôi cũng từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, bị đánh đập.

Mẹ tôi chịu hết nổi mới nguyện là đẻ xong tôi sẽ bỏ cha tôi. Đến giờ, tôi không biết tìm cha ở đâu vì ông ấy cũng chết được 6, 7 năm rồi.

Tôi bị đánh tới mức ở mỗi bậc cầu thang là một đứa đạp thẳng vào đầu tôi mà chẳng vì lí do gì - Ảnh 5.

Tôi không biết mặt cha nên không có cảm giác thương cha. Nhưng đó cũng là cái may, vì nếu cha tôi còn ở với tôi chắc ông sẽ đánh tôi nhiều nữa.

Hàng xóm rất sợ tôi mà tôi không biết họ sợ vì cái gì nữa. Từ nhỏ tôi ra đường đã bị chọc ghẹo, đánh. Nhiều khi đạp xe đi học, đang đạp chúng cũng đẩy tôi ngã ra đường.

Một tối nọ, đang đi bộ trên đường, tôi bị tạt nước mắm vào mặt, cay xót đến không nhìn thấy gì, mà ngay gần nhà tôi luôn.

Tôi mặc kệ, không gồng vì nếu gồng thì tôi còn mệt mỏi hơn nữa. Tôi điệu từ bé rồi nên không thể không điệu được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại