Đừng "hạ cánh" U23 Việt Nam ạ, mà cứ phải bay cao nữa!

Tâm Anh |

Đừng "hạ cánh" U23 Việt Nam ạ, mà cứ phải bay cao nữa!
Đừng "hạ cánh" U23 Việt Nam ạ, mà cứ phải bay cao nữa!

Chẳng phải thành công ở VCK U23 châu Á đến từ ý chí mạnh mẽ đến chẳng ngờ của những cầu thủ trẻ hay sao, thế thì tại sao họ phải "quay lại mặt đất" khi đủ sức "bay cao" ở "sân nhà"?

1. Sau chiến công lẫy lừng trên đất Trung Quốc, cùng hàng loạt các hoạt động tôn vinh đội U23 Việt Nam theo cách mà bóng đá Việt Nam chưa từng có trước đây, không ít nhà chuyên môn, cùng lứa đàn anh, đàn chú của các cầu thủ mới chập chững bước qua tuổi đôi mươi thi nhau lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ chực chờ khi "một bước lên sao".

Những lời cảnh báo ấy không thừa, bởi những "tấm gương" của không ít những ngôi sao từng là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam đã gục ngã đớn đau bởi sức mạnh của đồng tiền, của những thú chơi đầy cám dỗ... Nhưng chẳng phải Việt Nam đã phải chờ đợi quá lâu để có được một nền bóng đá thực sự chuyên nghiệp đó sao? Và nói đến bóng đá chuyên nghiệp, liệu có thể thiếu những ngôi sao thực sự?

Kỳ tích của U23 Việt Nam trên đất Trung Quốc không thể thiếu yếu tố may mắn, nhưng đấy chỉ là phần quá nhỏ so với nỗ lực và thực lực mà những chiến binh áo đỏ đã thể hiện. Ngoài sự tài giỏi của HLV Park Hang-seo, sự trưởng thành và xuất sắc của các học trò là điều chẳng thể bàn cãi.

Đừng hạ cánh U23 Việt Nam ạ, mà cứ phải bay cao nữa! - Ảnh 1.

Vậy tại sao những Quang Hải, Văn Hậu, Văn Thanh, Xuân Trường, Công Phượng... lại không thể bước về lại sân chơi V-League với tâm thế của những ngôi sao, khiến các cầu thủ khác phải lấy mình làm đích đến phấn đấu, thay vì "nhún mình" hay run sợ trước những nguy cơ có thể xảy đến với mình?

Thủ môn Bùi Tiến Dũng, tại sao lại không thể thay vì loay hoay tìm một "bến đỗ" khác để có cơ hội thể hiện mình, hay tìm "con đường tắt" để kiếm tiền, thì mạnh dạn tuyên bố thẳng với CLB FLC Thanh Hóa rằng mình có quyền được có một vị trí chắc chắn trong đội hình chính bằng nỗ lực trên sân tập, bằng sự xuất sắc mỗi khi có cơ hội ra sân?

V-League không hề thiếu những trận cầu hay, những trận cầu mà những khán giả may mắn được xem trực tiếp trên sân phải xuýt xoa vì... sướng. Điển hình ở mùa giải V-League vừa qua là hai cuộc đối đầu "kinh điển" giữa CLB Hà Nội và FLC Thanh Hóa. Đấy là hai trận cầu có giá trị chuyên môn rất cao, đồng thời những kịch tính tạo ra khiến tất cả đều phải trầm trồ.

Trận cầu CLB Hà Nội - FLC Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy ở vòng 10 là một trong những trận cầu đáng xem nhất của mùa giải V-League 2017.

2. Thử tưởng tượng mà xem, chẳng phải cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và HAGL mùa giải này đang đầy ắp sự mong đợi, với một nửa đội hình của cả 2 đội là những ngôi sao từng lập nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á vừa qua, với những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn, thậm chí là Tuấn Anh thách thức những Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đức Huy... đó sao?

Hay như cuộc đối đầu giữa những HAGL, CLB Hà Nội và CLB TP.HCM chẳng phải là những cuộc đối đầu kinh điển giữa những CLB sở hữu lứa cầu thủ vừa làm nên chiến tích lẫy lừng châu Á với "thế lực mới" của bóng đá Việt Nam, được nhào nặn dưới bàn tay của một ngôi sao cũ, nhưng là ngôi sao sáng nhất của bóng đá nước nhà một quãng thời gian dài dằng dặc đó sao?

Chẳng phải nhìn đâu xa, các cầu thủ U23 Việt Nam hôm nay có thể nhìn ngay vào Công Vinh - một ngôi sao thành công bằng bằng thứ bóng đá tử tế, dù cho có phải chơi bóng giữa một nền bóng đá "chưa được tử tế".

Đừng hạ cánh U23 Việt Nam ạ, mà cứ phải bay cao nữa! - Ảnh 3.

Công Vinh sắp xuất bản tự truyện. Đấy là tin vui cho các người hùng U23 hôm nay, bởi đọc nó, chắc chắn các ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ phần nào hình dung được con đường mình phải đi để bước lên bục vinh quang. Chắc chắn, những điều Công Vinh viết trong cuốn sách của mình sẽ bổ ích cho họ hơn bất cứ lời dạy dỗ, rao giảng nào.

Nên nhớ, trong suốt hơn 10 năm trời nay, Công Vinh là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam ý thức và dám ý thức về giá trị thương hiệu của bản thân, dùng nó để kiếm tiền một cách sạch sẽ và tử tế, song hành với sự nghiệp bóng đá của mình. Và những gì có được ngay cả khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ cũng khiến người ta phải nể phục.

3. Chẳng phải cầu thủ nào cũng có "thiên mệnh" trở thành ngôi sao như Công Vinh, Công Phượng, như Xuân Trường, với những tố chất bẩm sinh của một ngôi sao: tài năng, sự khôn ngoan, khéo léo và thu hút, nhưng với rất nhiều sự trợ giúp một khi bóng đá được chuyên nghiệp hóa, mọi thứ đều có thể được san phẳng với tài năng thực sự, sự chuyên nghiệp thực sự và nỗ lực thực sự.

Đừng hạ cánh U23 Việt Nam ạ, mà cứ phải bay cao nữa! - Ảnh 4.

Đừng trách các CLB khi giữ quyền khai thác hình ảnh của mình, các cầu thủ trẻ ạ. Thay vào đó hãy nỗ lực tỏa sáng, để các thương hiệu muốn khai thác hình ảnh phải tìm đến CLB, để CLB phải ngồi lại cùng kiếm tiền với chính mình, như cái cách mà Công Phượng, Xuân Trường đang làm cùng HAGL.

Cơ hội cho những cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam đã mở ra, con đường đến với sự nghiệp lẫy lừng của đời cầu thủ đã mở ra. Họ không cần phải "hạ cánh", mà điều cần làm là tiếp tục bay cao, "cháy" hết những năng lượng tích cực trên sân bóng, kìm hãm bớt những ham muốn tiêu cực ngoài sân cỏ, thì thành công ắt chẳng còn xa.

Những "cú đập cánh" mạnh mẽ ấy sẽ giúp cho những cầu thủ trẻ - ngoài họ, có được mục tiêu để phấn đấu, những cầu thủ khác sẽ nhìn vào họ mà nỗ lực hơn. Khi những Quang Hải, Đức Chinh, Công Phượng, Xuân Trường... chẳng ngán ngại gì những cầu thủ Iraq, Australia, Qatar hay Uzbekistan, thì các cầu thủ nội chẳng việc gì phải ngán những ngoại binh ở V-League cả.

Và chỉ có như thế, nền bóng đá Việt Nam mới thực sự cất cánh, bắt đầu từ V-League, từ những đội tuyển trẻ cho đến đội tuyển quốc gia, để thu hẹp đẳng cấp, đưa Việt Nam vươn đến tầm châu lục, bỏ lại sau lưng đấu trường khu vực vẫn mãi lấn cấn chưa thôi.

Đừng hạ cánh U23 Việt Nam ạ, mà cứ phải bay cao nữa! - Ảnh 5.

Và có như thế mới kéo được người hâm mộ đến với sân cỏ V-League mỗi cuối tuần, để thổi bùng lên bầu không khí sôi động của một nền bóng đá chuyên nghiệp. Có như thế mới xóa được cái suy nghĩ rằng mỗi người "một viên gạch" thì chẳng mấy chốc mà "xây được nhà" thôi, nhưng "có người khác xây rồi", mình "cất gạch đi" vậy.

Hãy mạnh dạn "đập cánh", ưỡn ngực thẳng lên, đem theo tư cách Á quân châu Á ra sân, các cầu thủ trẻ ạ! Để những khán giả không có cơ hội đến sân xem trực tiếp V-League mỗi cuối tuần sẽ phải tiếc nuối, thay vì ngược lại!