Nước mắt ngày trở về sau 10 năm tù: “Bố luôn là người tốt"

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Chị Thu ôm bố khóc: “Mười năm nay, chúng con mang tiếng bố là kẻ giết người nhưng trong lòng chúng con bố luôn là người bố tốt”.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Sự trở về của ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) sau khi có quyết định tái thẩm vụ án Giết người của Viện trưởng VKSND tối cao đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Từ sáng 4/11, mọi người đã chờ đón ông Chấn trở về trong cả cười và nước mắt. Chiếc xe ô tô biển xanh chở ông Chấn về đến nhà lúc 13h30’. Hàng xóm đến chia vui với ông, họ hàng sang chia vui với ông và tất cả đều không cầm được nước mắt.

Ông Chấn thắp hương lên bàn thờ gia tiên
Ông Chấn thắp hương lên bàn thờ gia tiên

Sau khi thắp hương cho tổ tiên và người cha liệt sỹ, ông Nguyễn Thanh Chấn đã có cuộc hội ngộ với người thân.

Ôm người cha trong tay, chị Nguyễn Thị Thu (con gái ông Chấn) khóc nức nở: “Nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ mà bây giờ bố được về với chúng con. Mười năm nay, chúng con mang tiếng bố là kẻ giết người nhưng trong lòng chúng con bố luôn là người bố tốt”.

Nước mắt của chị Thu khi gặp người bố của mình (Ảnh: Tuấn Nam)
Nước mắt của chị Thu khi gặp người bố của mình (Ảnh: Tuấn Nam)

“Mười năm qua chúng con mang tiếng là con của kẻ giết người nhục lắm bố ạ. Nhưng chúng con luôn tin tưởng vào bố. Bố luôn viết thư về nói rằng bố không làm về việc đó. Có người nói trục xuất con ra khỏi họ vì bố là kẻ giết người”, chị Thu kể.

Sau 10 năm thụ án về tội Giết người, ngày 25/10/2013, đối tượng Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú và khai nhận thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 15/8/2003 để cướp tài sản. Ngay sau đó, ông Chấn được tạm tha.

Sau những giọt nước mắt là những nụ cười. Ông Phạm Văn Giới (bác của ông Nguyễn Thanh Chấn) nói: “Về thế này là phúc rồi. Còn người thì còn tất cả”.

Ông Giới cũng không quên kể về những ngày ông lên thăm ông Chấn và chứng kiến việc ông Chấn lao đầu vào tường vì cho rằng mình bị oan nỗi oan tày trời.

Ông Chấn nhìn khắp ngôi nhà thân thương được xây từ năm 1976 của gia đình và nói: “Ngôi nhà vẫn thế”. Trong vòng tay người thân, ông Chấn vui vẻ kể những câu chuyện trong trại giam và cả những câu chuyện trên xe ngày trở về với gia đình.