Thư gửi mẹ chồng

lenhi |

Từ ngày về làm dâu, con đã sống một cuộc sống hoàn toàn khác, hoàn toàn là xa lạ.

Mẹ kính mến!

Con ở gần bên mẹ, ngày nào cũng phải đối diện với mẹ, ăn cơm cùng mâm, ở cùng nhà, vậy mà con lại chẳng thể có đủ can đảm để nói với mẹ những điều chất chứa trong lòng con. Tối nay, con lại phải ngồi để viết thư cho mẹ đây, mong là sau khi mẹ đọc, mẹ sẽ hiểu tấm lòng của đứa con dâu này.

Từ ngày về làm dâu, con đã sống một cuộc sống hoàn toàn khác, hoàn toàn là xa lạ. Con không phải là chính mình nữa nhưng con không phàn nàn, kêu ca gì vì cuộc sống phải thế. Con đã không còn là con gái của mẹ con, con đã là vợ, làm con dâu thì phải tròn trách nhiệm.

Mỗi sáng con đều dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, đi chợ và lo bữa sáng. Sau hàng loạt những việc đó, con mới chuẩn bị đi làm. Có những lúc vội vã không kịp ăn sáng, đến cơ quan thì bụng đói meo, con lại đi nhai tạm cái gì để chống cự. Nghĩ đến ngày xưa ở nhà mẹ đẻ chẳng bao giờ con phải chịu cảnh này. Thế mới biết, con quen ỉ lại rồi, quen sống dựa dẫm vào người khác. Nhưng con chẳng dám trách ai vì con biết rằng, bây giờ con đã làm dâu.

Lúc nào mẹ nói lời gì sai trái hoặc quát mắng con, con cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Cứ định phản kháng thì con lại thôi vì cái ý thức là con dâu lúc nào cũng nhắc nhở con không được cãi mẹ.

Hai năm nay con chúng con chưa sinh cháu, chẳng phải vợ chồng con không biết mẹ mong ngóng dường nào nhưng con còn kế hoạch, sức khỏe con còn yếu nên chưa sẵn sàng sinh nở. Vậy mà mẹ không hiểu cho con, lúc nào mẹ cũng nói bóng gió trong bữa cơm rằng, mẹ không có phúc được chăm con của chúng con. Con mong lắm chứ, có khi còn mong hơn mẹ vì cuộc sống của con bây giờ rất tẻ nhạt. Mẹ thì không nhẹ nhàng với con, còn chồng con đi công tác suốt, không có ai là niềm an ủi lúc con mệt mỏi cả.

Con không biết mình đã mắc lỗi gì, sai ở đâu mà lúc nào mẹ cũng cau có với con. Con đi làm vất vả nhưng cơm ngày 3 bữa lo đủ cho mẹ và chồng. Sức khỏe con dạo này không tốt, chắc mẹ biết. Về nhà mình 2 năm nay con sút đi 5kg. Mẹ không làm gì cả nhưng áp lực tinh thần, gánh nặng gia đình khiến con hao mòn nhiều lắm.

Con chưa quen với tất cả những câu nói khó chịu của mẹ, cũng chẳng thể nào dám cãi. Vậy là nhiều đêm, con chỉ biết nằm ở phòng mà khóc mà ấm ức, gạt bỏ đi hết khó chịu trong mình. Tất nhiên những lúc ấy mẹ không thể biết.

Bạn bè cũ của con có đến chơi mẹ cũng tỏ thái độ ra mặt. Mẹ nói chồng con rồi hạn chế bạn bè. Vậy là họ chỉ đến một lần mà chẳng bao giờ có lần hai. Con chẳng còn ai để qua lại. Có gia đình nhưng vẫn cần có những người thân bên cạnh, nhất là những người bạn cũ của con.

Mấy năm nay con chẳng có thời gian để chăm chút cho bản thân mà có cũng không dám. Đợt gần đây, đứa bạn thân nhất của con mới lấy chồng, con đi ăn cưới, mặc bộ váy ren và trang điểm nhẹ một chút, mẹ tỏ ra khó chịu. Mẹ nói, làm đẹp để cho người ta mê à? Con lại lủi thủi lên thay bộ quần áo công sở, cứng nhắc và khó chịu trong khi con gái mẹ thì ăn mặc thỏa thích, làm kiểu gì cũng được.

Tối đến nếu mẹ chưa đi ngủ thì tất nhiên con cũng không được ngủ trước. Có những hôm mẹ thức khuya xem phim, con mệt rũ người, muốn ngủ cũng không xong. Đó là quy định mẹ tự đặt ra như thế. Con thèm một giấc ngủ dài mà cũng chẳng thể nào có được.

Cuộc sống của con thật sự rất ngột ngạt. Con cảm thấy mình như bị nhốt trong lồng. Con chỉ mong mẹ, một lần hãy thử coi con như con gái, để cho con được sống với sự chân thành của con, đối xử và coi mẹ như chính mẹ ruột của mình. Một lần thôi, có lẽ mẹ sẽ cảm nhận được rằng, con dâu và con gái cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ cần biết yêu thương, quan tâm và cảm thông, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều mẹ ạ. Mong mẹ gạt định kiến con dâu, mẹ chồng đi mẹ nhé, để chúng ta được thật sự là người một nhà.

Theo Afamily

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại