Nhật ký Tết của một “single mom”

lenhi |

Làm mẹ đơn thân: Chẳng ngại!

Ngày 22 tháng Chạp – Chộn rộn

Quá nhiều lần chần chừ, tối qua mình cũng tặc lưỡi thử bớt thời gian để gật đầu hò hẹn với một người xem có thể duyệt được bố cho con mình. Nhưng trong gần 2 giờ đồng hồ đối diện, mình thấy tiếc thời gian đến mức phải nói thẳng tưng lời từ chối. Báo hại ly cà phê khiến mình khó ngủ, phải dậy làm việc.

Sáng dậy muộn, không kịp ăn, cứ quáng quàng lên. Chị giúp việc hớt hả trùm cho bạn Bống cái áo, dúi vào tay bạn í cốc mì tôm rồi bốc bạn lên xe, ngồi sau mẹ đến lớp. Mình thì váy áo diêm dúa lao đi.

Gần cuối năm, người ở đâu tràn ra lắm thế. Tắc đường suốt từ đầu Ngã Tư Sở đến gần hết đường Trường Chinh. Mình không sợ muộn làm nhưng vẫn cứ chọn rẽ đường tắt.

Chắc tại thói quen hay nóng vội. Ngõ nhỏ nên phải đi chậm. Bạn Bống ngồi sau, vừa xúc mì tôm từ trong cốc ra nhai vừa kể chuyện cậu Quang mới đưa về nhà một cô gái, bà bảo người cô ấy bé con con như cây kẹo.

Bạn Thảo bị chị hàng xóm đè ra cắt đi nhúm tóc giữa chỏm, nhìn xấu điên. Mẹ bạn Linh mua nhiều cá chép sống về cho các cụ ăn, cá quẫy bắn khắp bàn thờ. “Nhà mình có mua cá không mẹ?”. “Không”. “Tại sao ạ?”. “Các cụ nhà mình không thích ăn cá và mẹ cũng không thích ăn cá”. “Ừ nhỉ…”.

Đúng 8h30, đến văn phòng. Mọi người đang rôm rả về vụ tiễn ông Công, ông Táo. Họ hỏi mình làm gì chưa, mình bảo không biết, chị giúp việc lo hết. Mọi người lè lưỡi: “Nhàn thân”… Chuyện kết thúc ở đấy, tập trung làm và làm cho nhanh, để quyết toán với đối tác thật nhanh, để còn chia tiền thưởng cuối năm thật nhanh…

Ngày 27 tháng Chạp – Duỗi dài tay

Chính thức cho nhân viên nghỉ Tết. Chị giúp việc chia tay Bống về quê trong nghẹn ngào: “Đúng mùng 6 bác lên”. Mẹ gọi điện bảo cả nhà sẽ về quê ăn Tết. “Con thì thế nào?”. “Còn thế nào nữa, cứ ở lại mà nghỉ ngơi”. Mình nhẹ lòng.

Từ ngày mình “muối mặt” có Bống, đến nay bố mẹ mới lại dám về quên ăn Tết dài ngày. Để đương đầu với dư luận? Do thời gian, đã đến lúc bố mẹ nhận ra rằng cần phải tôn trọng cuộc sống mà mình lựa chọn? Việc có Bống là tuyệt vời nhất, chả có thứ gì khác quan trọng bằng.

Nay thì hai mẹ con không muốn làm gì, chỉ muốn chơi. Bống nằm khểnh xem phim hoạt hình, rồi đọc truyện tranh, thỉnh thoảng khúc khích cười. Mình ngó ngó thì thấy đó là cuốn Đô-rê-mon.

Bạn í đọc cả trăm lần rồi mà vẫn cười được như thể vừa đọc lần đầu tiên. Lạ. Mình mặc kệ, quay ra bật tivi xem HBO và bốc bánh quy ăn. Phụ nữ cả thành phố như đang xốn lên vì Tết còn mình thì nằm duỗi tay, duỗi chân, vô lo, vô nghĩ.

Ngày 28 tháng Chạp – Thản nhiên

9 giờ sáng, mình dậy, ngồi giữa giường, đổ tiền trong ví ra đếm rồi quyết định đi shopping. Bống làu nhàu vì chỗ nào cũng đông người và gợi ý đến hàng KFC ăn gà rán. Mình thấy dạo này bạn í khí có mũm mĩm nên bảo: “Có thể nhân viên của KFC nghỉ ăn Tết rồi nên sẽ đóng cửa”. Bạn í thật là dễ tính, gật gù, ừ nhỉ!

Trên đường về, hai mẹ con tạt qua nhà sếp biếu quà. Sếp đi vắng, chỉ có vợ ở nhà tất bật trong gian bếp, nhìn khí có già hơn sếp. Như thể thấy quà của hai mẹ con quá to, vợ sếp cứ vồn vã hỏi đủ chuyện nhưng cố gắng chọn từng câu chữ để tránh không đề cập đến đời tư của mình. Nhưng trước khi về, vợ sếp vẫn không kìm nổi được mà buột miệng: “Chỉ có hai mẹ con, ăn Tết thế nào đây?”. Mình thản nhiên cười tươi: “Thì cũng nghỉ ngơi, ăn chơi”.

Ngày 30 tháng Chạp – Thêm một lần rón rén

Mẹ con cô Nhi đánh xe qua năn nỉ cho Bống đi chơi chợ hoa. Mình gật đầu vì muốn chạy ù đi chỉnh chút xe máy, thay dầu, phơi quần áo, hút bụi nhà cửa… Xong việc, chưa đến 11 giờ nên quyết định xách làn ra chợ cóc mua thêm ít thức ăn. Phiên chợ ngày cuối năm không đông đúc như người ta tưởng.

Chỉ có ít hàng thực phẩm và vài chỗ bán hoa tươi. Có một chậu hoa nhỏ khá bắt mắt. Tên gì, không nhớ. Hoa nhỏ, màu đỏ, thơm phức. Mình ấn tượng vì ngày ấy, nhà người ấy cũng từng có nó. Mua? Không mua? Nếu mua tức là rón rén nhớ về người ấy?

Không thực hiện lời hứa là sẽ quên sạch người ấy? Mua là để cho nhà có chút hoa tươi, cho chiếc bàn Tết của nhà mình không đơn chiếc? Không mua tức là đã can đảm một mình với Bống mà không cần người ấy? Ừ, đúng là hơi lẩn thẩn! Nhưng cuối cùng vẫn phẩy tay bỏ đi. Chả ngẫm ngợi và hoa hoét gì nữa. Chỉ tổ mang muỗi vào nhà, mang rác đi đổ!

Ngày mùng Một Tết

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là của bố. Cầm điện thoại sang lay bạn Bống dậy để bạn í chúc tuổi ông bà và cậu. Không hiểu họ nói gì với nhau trong điện thoại mà bạn í hôn gió chiu chíu.

Mình cõng Bống ra phòng ăn, đãi bạn í món khoái khẩu mì tôm xào thịt bò kèm rau cải xanh mướt, tráng miệng bằng quả táo xanh. Ăn ngon lành.

10 giờ sáng, để Bống ở nhà, mình phóng xe sang nhà ông bà ngoại, mở cửa thực hiện trọng trách thắp hương lên bàn thờ Tổ tiên.

11h30 quay về, bạn Bống lại kêu thích ăn cơm với trứng tráng. Làm nhanh một suất cho bạn í, còn mình thì chỉ uống sữa, ăn bánh.

Phải tắt điện thoại vì cứ reo inh ỏi, í ới tin nhắn chúc mừng năm mới. Cả chiều, Bống lại nằm xem hoạt hình rồi vẽ tranh còn mình lên mạng chat chit với cô Giang đang “côi cút” ở Hàn Quốc.

Nó bảo ở đấy không có không khí Tết. Vài lưu học sinh rủ nhau ra ngoài chơi. Nó thì ở lại campus nằm khoèo. Hai đứa lâu không được nói chuyện, “tám” gần tối mới dứt được ra. Nghe thấy tiếng mở tủ lạnh. Thì ra bạn Bống lại đói! Mình nhao ra chuẩn bị bữa tối hoành tráng gồm có cơm nóng, giò kho, thịt gà và dưa chuột thái lát.

Trời tối hẳn. Ngày mùng Một Tết hết nhanh. Chợt nghĩ, không hiểu có phải do mình nuôi con một mình không mà ngày Tết đang dần như ngày dưng? Hay là bởi mình đã lớn? Hay là bởi Tết nay khác Tết xưa? Liệu mình có cần lo rằng sau này lớn lên, Bống không có kỷ niệm hay ho nào về Tết?... Nhưng mà thôi kệ, đời biết đâu mà lo trước. Nghĩ lẩn thẩn làm gì khi mà đang được làm những việc mình thích và thấy Hà Nội thực sự bình yên.

Ngày mai hết Tết, đi làm

Mặc dù không trong dự định và quyết không đi đâu nhưng rồi cái thói bon chen, ham chơi, thích ăn sẵn tưởng “diệt” rồi, không ngờ khi có cơ hội, nó lại trỗi dậy. Mình ôm Bống, nhót ra khỏi nhà bởi lời mời mọc vội vã đầy hấp dẫn. 3 ngày ở biển phương Nam với bạn bè phóng khoáng, khí trời ấm, biển xanh và hải sản ngon.

Khi về, xuống đến sân bay mà bạn Bống còn ngẩn ngơ: “Thế tức là con phải xa biển à?”. Mình bốc bạn í lên taxi, gõ nhẹ vào đầu bạn í: “Tỉnh lại đi cưng, mai con phải đi học đấy!”. Bạn í cười xòa: “Ừ nhỉ!”.

Mình yêu nhất là khi cái miệng xinh xắn ấy nói “Ừ nhỉ”. Thế là mình cũng cười, nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi có bao nhiêu xe chạy ngược chiều, chợt nhận ra bạn Bống đã ở bên mình 6 cái Tết, đều bình yên. Giờ thì Hà Nội đã lại náo nhiệt như ngày thường.

Theo Thế giới phụ nữ

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại