“Cái bống là cái bống bình,
Thổi cơm nấu nước một mình mồ côi”.
Đó là đàn bà và cái bếp.
Người ta còn hay nói rằng: “Ðàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, giữ gìn cái bếp cũng là giữ gìn cái tổ ấm. Nghe đến bếp, là nghĩ đến lửa, đàn bà là người giữ lửa, cũng là giữ cái gốc của cuộc sống.
Nhớ về cái bếp, sẽ nghĩ ngay đến những món ăn quen thuộc ngon lành, nghĩ đến những thèm thuồng được hài lòng thỏa mãn, rồi sẽ cảm nhận được trong lòng một thứ tình cảm gia đình gắn bó chẳng thể tìm ở một nơi chốn nào khác, và sẽ vô cùng thấm thía cái thiếu thốn của đàn ông khi không có đàn bà, như câu: “Vắng đàn bà quạnh bếp”.

Bếp ngày xưa nằm trong chái bếp, cách xa gian nhà chính, không cần đẹp đẽ, bếp đun ngày xưa là những ông đầu rau… Bộ đầu rau gồm ba hòn đất nặn hình khum, đặt chụm đầu vào nhau để bắc nồi lên đun, hòn đất ở giữa, thường có một vết lõm xuống là đầu rau cái, hai hòn đất hai bên gọi là đầu rau đực, gọi chung là ông đầu rau.
Người phụ nữ suốt ngày loanh quanh ra vào ở khu vực của các ông đầu rau
đấy. Má hồng mắt sáng long lanh cũng vì hơi nóng của rơm rạ cháy xén,
than củi cứ phải giữ cho đỏ, cho âm ỉ mãi, hết đun nước đến thổi cơm,
quần quật nấu, thoăn thoắt đứng, lật bật ngồi, thống trị một dây chuyền
công việc làm no nê nuôi lớn những người trong gia đình, đàn bà là nữ
hoàng một cõi rất riêng là cõi bếp…
Nhà văn Võ Phiến đã viết: “Vẻ vang thay người nội trợ tiền bối của chúng ta, tự buổi ban đầu xa lắc xa lơ của lịch sử đã nghênh ngang tung hoành đầy tự tín, giữa làn khói thơm tho ngào ngạt trong gian nhà bếp”.

Bếp cũng như đàn bà, bếp sạch sẽ, gọn gàng đâu vào đấy sẽ chỉ cho người ta thấy được cái tính tỉ mỉ chu đáo của người đàn bà. “Xem trong bếp, biết nết đàn bà”, có những người chọn vợ bằng cách trông vào phong cách người đàn bà trong bếp. Đàn bà có khi nấu nướng một cách thong dong nhẹ nhàng như tham dự một cuộc vui chơi mà vẫn xong mâm cơm đúng bữa, cạnh đấy có những người cứ tất bật vất vả dao thớt liên hồi mà vẫn trễ nải, cực công.
Thời đấy, có người không đun bếp bằng ba ông đầu rau mà dùng bếp kiềng. Bếp kiềng cấu trúc tương tự nhưng gọn nhẹ hơn, khi thiếu rạ, người ta có thể dùng củi để đun. Thay đổi theo thời gian và nhu cầu của người đàn bà làm chủ cái bếp, những chiếc bếp mới nối tiếp nhau ra đời dùng để đun mùn cưa, đun trấu. Rồi bếp dầu, bếp điện thô sơ ra đời.
Ở thị thành bây giờ, nhiều nhà sau khi dùng bếp điện hiện đại đã chuyển sang sử dụng bếp gas, thời gian dành cho bếp núc lau dọn sẽ ngắn hơn, người đàn bà có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân mình hơn… Và rồi bếp ngày nay không đơn giản chỉ là nơi chuẩn bị, nấu nướng thức ăn, mà còn là nơi gia đình quây quần đầm ấm, sau một ngày làm việc..
Cái bếp dần thay đổi, cũng như vị trí của người đàn bà trong gia đình, chẳng hạn cái chái bếp không còn nữa, bếp ngày nay có thể được thiết kế sang trọng nằm trong một khu vực nối liền với phòng tiếp khách…
Người đàn bà không còn đầu tắt mặt tối một mình trong cái bếp cách xa gian nhà chính nữa, mà họ có thể vừa nấu nướng, vừa xem TV, vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện điện thoại, vừa vào mạng, vừa tiếp khách… Khoảng cách của đàn ông và đàn bà không còn bị ngăn lại bởi cái bếp, mà lại được liền lạc thông suốt gần gũi nhau hơn nhờ cái bếp.
Xem ra, ngày nay, đàn bà cũng xây nhà, và bếp không còn là một cõi rất riêng nữa.
Vì bếp cũng chính là nhà.
Theo PNO