Mười năm sau ngày tốt nghiệp đại học, lớp tôi tổ chức một buổi họp mặt. Khi nhận được lời mời, tôi vừa vui vừa có chút bồn chồn. Suốt 10 năm qua, tôi làm việc ở nước ngoài nhưng cuộc sống thực tế không hào nhoáng như mọi người vẫn tưởng. Thu nhập đủ sống, có chút tích lũy nhưng chẳng có tài sản gì đáng kể. Tôi biết nhiều bạn học cũ đã mua nhà, mua xe, thăng chức, có người còn trở thành chủ doanh nghiệp. Còn tôi, nếu chỉ xuất hiện với bộ quần áo bình thường, có lẽ chẳng ai nghĩ tôi đã có một thập kỷ "thành công ở nước ngoài".
Chính suy nghĩ ấy khiến tôi bắt đầu tính toán chuyện ăn mặc cho buổi họp lớp. Tôi không muốn mình trở thành người bị hỏi câu: "Đi nước ngoài 10 năm mà giờ thế này à?". Tôi gọi điện cho anh họ, ngỏ ý mượn chiếc ô tô sang của anh để đi dự họp lớp. Anh hỏi khá kỹ xem tôi định đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Có được chiếc xe, tôi lại nghĩ đến chuyện trang phục. Một người bạn giới thiệu cho tôi chỗ cho thuê đồ hiệu. Tôi thuê một bộ váy, một chiếc túi, đôi giày và vài món trang sức. Chỉ riêng số tiền thuê trong một ngày đã khiến tôi xót ruột, nhưng tôi tự an ủi: "Mình chỉ cần đẹp một lần thôi".
Ngày họp lớp, khi chiếc xe sang dừng trước nhà hàng, tôi bước xuống trong bộ đồ chỉn chu, tay xách chiếc túi hàng hiệu, trên người lấp lánh trang sức. Vài người bạn chạy ra đón, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi xuýt xoa: "Không ngờ bà thay đổi nhiều thế!". Có người còn đùa rằng: "Đúng là đi nước ngoài có khác, nhìn khí chất hẳn". Những câu nói ấy khiến tôi lâng lâng. Tôi bắt đầu kể về cuộc sống ở nước ngoài bằng những câu chuyện được lựa chọn rất kỹ, cố tình nhấn mạnh những nơi mình từng đến, những người mình từng gặp, công việc nghe có vẻ rất thành đạt.
Càng được mọi người chú ý, tôi càng thấy quyết định của mình đúng. Có một người bạn trước đây từng khá thân với tôi còn nói nhỏ: "Hồi đại học nhìn bà giản dị nhất lớp, giờ chắc thành công nhất rồi". Tôi cười, cố tỏ vẻ khiêm tốn nhưng trong lòng vui như mở cờ. Không ai biết chiếc xe tôi đang ngồi không phải của mình. Không ai biết chiếc túi trên tay chỉ là đồ thuê. Và càng không ai biết số tiền tôi bỏ ra để có vẻ ngoài ấy thực ra khiến tôi phải cân nhắc cả tháng.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)
Buổi họp lớp kết thúc trong tiếng cười nói. Trước khi ra về, chúng tôi còn chụp rất nhiều ảnh. Tôi nhìn những bức hình mình đứng cạnh chiếc xe sang, ăn mặc sang trọng rồi nghĩ bụng: "Ít nhất mình cũng không để ai nghĩ mình thua kém". Tôi lái xe rời nhà hàng trong tâm trạng khá phấn khởi. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được vài chục phút. Trên đường về nhà anh họ, khi chuyển hướng ở một đoạn đường đông xe, tôi sơ ý và xảy ra va quẹt với một chiếc ô tô khác.
Cú va chạm không quá nghiêm trọng, không có ai bị thương, nhưng phần thân xe của anh họ bị móp và trầy khá rõ. Chiếc xe bên kia cũng bị hư hỏng một số bộ phận. Sau khi hai bên thống nhất phương án giải quyết, tôi chết lặng khi nghe tổng số tiền phải bồi thường và sửa chữa lên tới khoảng 50 triệu đồng. Tôi đứng bên chiếc xe, tay run lên. Số tiền ấy với nhiều người có thể không phải quá lớn, nhưng với tôi ở thời điểm đó là một khoản ngoài khả năng.
Điều khiến tôi hoảng hơn cả là phải gọi cho anh họ. Tôi thú nhận rằng mình đã làm va quẹt xe. Anh không trách mắng ngay mà chỉ hỏi: "Em có sao không?". Câu hỏi ấy khiến tôi càng xấu hổ. Tôi tưởng tượng đến cảnh vài tiếng trước mình còn lái chiếc xe này đến họp lớp, nhận những lời trầm trồ của bạn bè, trong khi thực chất nó chẳng thuộc về mình. Tôi chợt nhận ra mình vừa bỏ tiền thuê một hình ảnh thành công, rồi lại phải đối mặt với khoản nợ chỉ vì cố duy trì hình ảnh ấy.
Tối hôm đó, tôi mở điện thoại xem lại những bức ảnh trong buổi họp lớp. Trong ảnh, tôi cười rất tươi, đứng giữa những người bạn và trông chẳng khác gì một người phụ nữ đang có cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng lần đầu tiên, tôi không thấy tự hào về những bức ảnh ấy nữa. Tôi chỉ thấy một người đang cố dùng những thứ không thuộc về mình để chứng minh giá trị bản thân. Tôi nghĩ đến khoản tiền 50 triệu phải xoay xở, rồi bật cười cay đắng: chỉ vài giờ được người khác ngưỡng mộ đã khiến mình phải trả một cái giá quá đắt.
Sau sự việc ấy, tôi mất một thời gian mới trả đủ tiền cho anh họ và giải quyết khoản bồi thường. Nhưng thứ tôi nhận được lại là một bài học mà có lẽ nếu không trải qua cú va quẹt ấy, tôi vẫn chưa hiểu. Thành công không nằm ở chiếc xe mình lái, chiếc túi mình xách hay món trang sức người khác nhìn thấy. Càng không thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè để đo giá trị của bản thân. Mười năm ở nước ngoài, điều đáng lẽ tôi nên tự hào là những gì mình đã tự tay gây dựng, chứ không phải vài giờ khiến người khác tưởng rằng tôi giàu có.
Bây giờ nhìn lại, tôi không còn thấy tiếc 50 triệu bằng tiếc chính tâm lý sĩ diện của mình ngày hôm ấy. Nếu hôm đó tôi chỉ mặc bộ quần áo bình thường, đi chiếc xe cũ của mình hoặc thậm chí đi taxi, có lẽ chẳng ai nghĩ tôi thất bại cả. Và nếu có người thật sự nghĩ như vậy, thì đó cũng không phải người mà tôi cần dùng tiền để chứng minh điều gì. Bởi sau cùng, cuộc sống là của mình, không phải một buổi họp lớp kéo dài vài tiếng. Đừng vì vài ánh mắt ngưỡng mộ mà thuê một phiên bản hào nhoáng của chính mình, rồi phải trả giá bằng những tháng ngày chật vật để giữ lấy nó.
(Tâm sự của độc giả)