Sau khi nhạc sĩ Phú Quang qua đời, ba người con của ông cùng đứng trước một di sản âm nhạc lớn lao mà cha để lại, không chỉ để gìn giữ mà còn tìm một cách tiếp nối để những giá trị ấy được sống tiếp trong đời sống đương đại.
Trong liveshow "Phú Quang - Còn mãi một tình yêu" sắp tới, ba người con mỗi người sẽ đảm nhận một phần công việc, một cách kể riêng. Con cả, tiến sĩ, nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương sẽ đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, còn Giáng Hương phụ trách phần biên tập âm nhạc.
Là người con út, Phú Vương phụ trách phần hình ảnh cho di sản của cha, đặc biệt là không gian "căn phòng ký ức" nơi những ký ức gia đình gặp gỡ ký ức của công chúng.
Với anh, đây không đơn thuần là một bài toán thiết kế mà là hành trình trở về với những lời dặn rất giản dị: "Con cứ tự do làm những gì con thấy phù hợp". Và có lẽ, từ bức tranh còn "lem nhem" được người cha nâng niu đóng khung năm nào, Phú Vương đã học được điều quan trọng nhất của sáng tạo: được tin tưởng để trở thành chính mình.

Con trai út Phú Vương của cố nhạc sĩ Phú Quang.
Một lời dặn theo anh suốt hành trình sáng tạo
Mỗi lần bắt đầu nhen nhóm ý tưởng cho một chương trình cùng hai chị gái, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là một câu nói của bố từ rất lâu khi tôi mới tốt nghiệp đại học và còn chập chững bước vào nghề thiết kế.
Những buổi sáng chỉ có hai bố con, vừa ăn sáng vừa nhâm nhi một tách cà phê, bố thường nói với tôi: "Con cứ tự do làm những gì con thấy phù hợp. Không cần hỏi ý bố. Miễn là con diễn đạt được điều con cảm nhận về nhạc của bố".
Đó là một câu nói rất đơn giản nhưng lại trở thành một sự trao quyền đặc biệt đối với tôi. Bố không áp đặt cách tôi phải nhìn về âm nhạc của ông. Ông cho tôi quyền được cảm nhận, được thử nghiệm và được kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của riêng mình.
Có lẽ tôi may mắn bởi niềm tin ấy không chỉ xuất hiện khi tôi trưởng thành. Hồi bé, bố từng mời hẳn một cô giáo về nhà dạy tôi học vẽ. Tôi vẽ một bức tranh về căn nhà trong mơ, nét vẽ còn lem nhem lắm. Vậy mà bố nhất định đem đóng khung, treo lên và gặp ai cũng khoe đó là tranh con vẽ.
Lúc ấy, tôi ngượng vô cùng. Tôi không hiểu tại sao một bức tranh chưa đẹp mà bố đã có thể tự hào đến vậy.
Nhưng nhiều năm sau, khi thấy bố trở về Hà Nội và vẫn nhất quyết mang bức tranh ấy về treo trong căn nhà riêng, tôi mới hiểu đó không chỉ là sự khích lệ. Đó là niềm tự hào vô điều kiện mà bố dành cho tôi.
Tôi may mắn được cả bố và mẹ tạo điều kiện để theo đuổi ngành thiết kế đồ họa đúng với nguyện vọng của mình. Và có lẽ, thứ tôi mang theo nhiều nhất từ bố trong công việc hôm nay chính là niềm tin ấy.

Phú Vương trong vòng tay cha dịp thôi nôi 1 tuổi.
Phú Quang trong mắt người con trai có màu gì?
Bố vẫn hay dặn, làm chương trình cho bố thì nhớ chọn những tông màu trầm, ấm, hơi hoài cổ một chút. Có lẽ ông tin đó là những gam màu hợp phong thủy với mình. Là người làm thiết kế, tôi chỉ biết cười trừ mỗi khi nghe bố nói vậy.
Nhưng thật ra, trong mắt tôi, bố lại giống một "chú tắc kè hoa" thứ thiệt đa cảm, đa tài và luôn có những chuyển động rất bất ngờ trong thế giới sáng tác của mình.
Ở những chương trình trước, tôi đã thử nghiệm nhiều tông màu khác nhau. Nhưng lần này, nhân dịp 5 năm ngày bố đi xa, tôi muốn trở về với đúng tông màu ấm mà bố yêu thích. Có lẽ đó cũng là một cách rất riêng để tôi tri ân ông.
Bởi khi làm hình ảnh cho di sản của bố, tôi không muốn chỉ tái hiện một Phú Quang đã quen thuộc với công chúng. Tôi muốn tìm một cách kể mới nhưng trong cái mới ấy vẫn phải có hơi ấm của người nhạc sĩ mà chúng tôi đã sống cùng cả tuổi thơ và tuổi trưởng thành.

Về quê nội với bố và các bác.

Phú Vương cùng ekip trong chương trình "Những mảnh hồi ức chợt hiện" năm 2023.
"Căn phòng ký ức" – kể những điều không nằm trong những bản nhạc
Tôi nghĩ "căn phòng ký ức" sẽ không phải là một câu chuyện quá lớn lao. Đó có thể chỉ là những điều giản dị, những lời tự sự chân thành, những tình cảm âm thầm nhưng sâu đậm những điều chị em chúng tôi vẫn nhớ về bố trong đời sống thường ngày.
Bởi trước khi là một nhạc sĩ lớn của Hà Nội, Phú Quang với chúng tôi trước hết là một người cha. Một người cha có những thói quen rất riêng, những câu nói rất riêng, những cách yêu thương đôi khi rất lặng lẽ.
Lần này, chúng tôi may mắn có sự chung tay của đạo diễn Phạm Hoàng Nam trong việc xây dựng "căn phòng ký ức" cho liveshow "Phú Quang - Còn mãi một tình yêu" sắp tới. Tôi mong không gian ấy có thể giữ lại được phần nào những ký ức riêng tư và tình yêu mà chị em chúng tôi dành cho bố, để từ đó gửi đến những khán giả đã yêu mến âm nhạc Phú Quang một góc nhìn gần gũi hơn về con người phía sau những ca khúc.
Nguyễn Phú Vượng sinh năm 1990 là con của nhạc sĩ Phú Quang và nghệ sĩ Flute Hồng Nhung. Anh theo học Freelance Graphic Desiger đang sinh sống và làm việc tại Canada.