Tiếng đục, tiếng bào từng vang lên tại những xưởng thuyền vùng cửa sông Bạch Đằng (Quảng Ninh), nay thưa dần. Thuyền gỗ truyền thống bị thay thế bởi tàu vỏ sắt, người trẻ rời nghề, những bí quyết được truyền qua nhiều thế hệ đứng trước nguy cơ thất truyền.
Giữa những đổi thay ấy, nghệ nhân Lê Đức Chắn (77 tuổi, trú tại khu Cống Mương, phường Liên Hòa, Quảng Ninh) vẫn gìn giữ những kỹ thuật làm nên thuyền buồm ba vách cánh dơi - loại thuyền từng gắn bó mật thiết với cư dân vùng cửa biển Bạch Đằng và trở thành hình ảnh quen thuộc trên Vịnh Hạ Long.
Nghệ nhân Lê Đức Chắn là người hiếm hoi còn nắm giữ kỹ thuật đóng loại thuyền buồm ba vách cánh dơi từng gắn bó với cư dân vùng cửa biển Bạch Đằng. (Ảnh: Tiến Thắng)
Cánh buồm đỏ ngược gió
Hơn 60 năm cầm đục, ông Chắn là người hiếm hoi còn nắm giữ đầy đủ kỹ thuật đóng loại thuyền buồm ba vách cánh dơi với nét đặc trưng riêng có là khả năng đi ngược nước, ngược gió.
Thuyền ba vách được tạo bởi ba tấm ván chính gồm một đáy và hai mạn, kết hợp với hệ thống hai cột buồm. Cấu tạo này cùng hệ thống lái giúp thuyền linh hoạt trên sông, cửa biển và có thể chạy xuôi gió, ngang gió cũng như tiến về phía ngược gió.
Cụ thể, khi chạy xuôi gió thì chỉ cần vật buồm kiểu cánh tiên, khi chạy ngang gió thì cột buồm kiểu pha chằng và cột vát 2 buồm nếu muốn chạy ngược nước, ngược gió.
Cánh buồm hình cánh dơi mang lại nét đặc trưng riêng có của thuyền buồm ba vách. (Ảnh: Tiến Thắng)
Mô hình thuyền ba vách hoàn thiện được ông Chắn thiết kế theo đúng kích thước, tỷ lệ của các cụ truyền lại. (Ảnh: Tiến Thắng)
Lý giải kỹ hơn về khả năng chạy ngược gió, ông Chắn cho biết khi gió lên người lái sẽ phải gò sát dây lèo buồm sau, ở phía lái vào một bên mạn thuyền cho buồm căng lên, hơi chéo góc hướng về cánh buồm phía trước đã được thả hơi chùng.
Gió đập vào cánh buồm sau vốn rất căng nên bật lại đập ngược về cánh buồm trước tạo ra sức đẩy con thuyền tiến lên. Con thuyền sẽ chạy vát nghiêng về bên không có gió, tiến lên theo đường chữ “Chi”. Đây chính là một trong những kiểu thuyền độc đáo nhất cả nước và trên thế giới.
Nói thêm về sự ra đời của con thuyền, ông Chắn cho biết vùng cửa sông Bạch Đằng vốn là không gian cư dân sống bằng sông nước, đánh bắt, vận tải và giao thương. Gió không phải lúc nào cũng thuận chiều, dòng nước lại liên tục thay đổi theo thủy triều.
Với người đi biển, khả năng chủ động trở về bến, tiếp cận một luồng nước hoặc thoát khỏi một hướng gió bất lợi có ý nghĩa trực tiếp với sinh kế, thậm chí với sự an toàn của cả chuyến đi.
Một con thuyền chỉ biết xuôi gió sẽ phải phụ thuộc nhiều vào mái chèo hoặc sức người khi gặp gió ngược. Còn thuyền ba vách cánh dơi cho phép người đi biển tận dụng chính luồng gió để tiến về phía mình muốn đến. Đó là một giải pháp được đúc kết từ thực tế.
Để điều khiển được thuyền ba vách, người cầm lái phải am hiểu về gió, con nước để từ đó điều chỉnh cánh buồm phù hợp. (Ảnh: H. Vân)
Trong ký ức dân gian vùng đảo Hà Nam, việc chế tạo ra con thuyền có khả năng đi ngược gió, ngược nước còn được liên hệ với chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Khi đó, quân Trần dẫn dụ quân Nguyên Mông vào trận địa và những chiếc thuyền có khả năng cơ động trong những điều kiện khác nhau giúp tạo lợi thế cho quân ta.
Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những chiếc thuyền ba vách của các hợp tác xã vùng Yên Hưng được huy động vận chuyển lương thực, vũ khí chi viện chiến trường. Bốn hợp tác xã Phong Hải, Đại Thành, Hồng Phong và Bạch Đằng sau này được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Giữ nghề từ căn nhà bên sông Chanh
Giờ đây, sức khỏe không còn cho phép ông Chắn tiếp tục đóng những con thuyền lớn, nhưng người nghệ nhân 77 tuổi vẫn đau đáu với nghề truyền thống.
May mắn là cả bốn người con trai của ông đều được truyền dạy và nắm chắc các kỹ thuật đóng thuyền buồm ba vách.
Trước những thay đổi của đời sống, gia đình ông cũng phải chuyển một phần công việc sang đóng tàu sắt - nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, việc đóng mô hình thuyền buồm ba vách với kích thước nhỏ hơn vẫn được duy trì để phục vụ những người có nhu cầu trưng bày.
Ông Lê Đức Chắn cẩn thận đặt chiếc thuyền ba vách mô hình vừa hoàn thiện trước hương án gia tiên như lời nhắc nhở con cháu về trách nhiệm gìn giữ nét truyền thống. (Ảnh: Tiến Thắng)
Để đóng được một chiếc thuyền ba vách, khâu chọn gỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Gỗ phải tốt, không sâu mọt, thớ chắc và phù hợp với từng bộ phận của con thuyền.
Người thợ xưa không có máy móc hiện đại để kiểm tra chất lượng gỗ. Đổi lại, họ dựa vào kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ để nhận biết cây gỗ nào phù hợp với từng vị trí trên con thuyền.
Những kỹ thuật ấy không thể học trong ngày một ngày hai. Theo ông Chắn, người trẻ có thể tiếp thu kỹ thuật nhanh, nhưng để thực sự làm nghề cần thời gian, sự kiên trì và quan trọng hơn cả là cái tâm, cái đức của người thợ. Bởi một con thuyền đi biển mang theo sinh mạng của con người.
“Cha tôi từng dạy rằng, làm nghề giỏi thôi chưa đủ và kỹ thuật phải đi cùng cái tâm. Đó cũng là thứ mà tôi muốn truyền lại cho thế hệ sau”, ông Chắn chia sẻ.
Đánh thức di sản đang ngủ quên
Việc hạn chế khai thác ven bờ cùng những quy định liên quan đến khai thác gỗ khiến không gian tồn tại của nghề đóng thuyền gỗ truyền thống vùng cửa sông Bạch Đằng ngày càng thu hẹp.
Năm 2026, khi Quảng Ninh quyết định đưa thuyền buồm ba vách truyền thống vào khai thác du lịch ven bờ Vịnh Hạ Long, những đơn hàng đóng thuyền phục vụ du lịch mở ra cơ hội để ông Chắn tiếp tục “cầm tay chỉ việc”, truyền lại nghề cho lớp trẻ.
Sau khi tỉnh Quảng Ninh cho phép thuyền buồm ba vách được phép hoạt động ven Vịnh Hạ Long, đã có 6 chiếc do gia đình ông Chắn đóng được đưa vào khai thác. (Ảnh: H. Vân)
Sản phẩm thuyền ba vách nhanh chóng thu hút sự quan tâm của du khách, trở thành sản phẩm du lịch mới của Quảng Ninh. (Ảnh: H. Vân)
Trong giai đoạn đầu, có 6 thuyền được đưa vào vận hành, đưa hình ảnh những cánh buồm nâu truyền thống trở lại không gian vịnh di sản sau nhiều thập kỷ vắng bóng.
Những con thuyền phục dựng vẫn giữ cấu trúc truyền thống, nhưng được bổ sung động cơ phụ trợ để bảo đảm vận hành trong điều kiện không có gió. “Động cơ không thay thế cánh buồm, nó chỉ giúp phương tiện đáp ứng yêu cầu khai thác hiện đại”, ông Chắn cho hay.
Những mô hình thuyền ba vách nhỏ gọn dùng để làm quà lưu niệm do gia đình ông Chắn làm không chỉ là vật mẫu, chúng còn là “bản thiết kế sống” của một nghề mà nhiều thế hệ đã tạo dựng. (Ảnh: Tiến Thắng)
Mong muốn lớn nhất của ông Chắn là cơ quan chức năng không chỉ nhìn thuyền buồm như một sản phẩm du lịch, nên coi đó là một phần của di sản văn hóa cần được bảo tồn và truyền dạy.
“Một chiếc thuyền có thể kéo theo nhiều nghề khác cùng sống lại: từ người đóng thuyền, người lái thuyền, những người từng gắn bó với nghề biển” , ông Chắn chia sẻ.
Theo ông Chắn, ngay cả người lái thuyền cũng phải được lựa chọn cẩn thận. Ngoài nắm bắt kỹ thuật truyền thống, đặc tính của thuyền, người điều khiển còn phải am hiểu con nước và hướng gió để bảo đảm an toàn khi vận hành.
Với người nghệ nhân bên sông Chanh, công việc giờ đây không chỉ là phục dựng những con thuyền có thể đi ngược gió, mà còn là gìn giữ cách cha ông từng biến ngọn gió ngược thành động lực để đi tới.
Đó cũng là cách ông Chắn giữ lại một phần ký ức của vùng cửa biển Bạch Đằng - nơi những cánh buồm từng là phương tiện mưu sinh, là dấu ấn văn hóa và giờ đây đang đứng trước cơ hội trở lại trên vùng vịnh di sản.